Tập 5: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã an toàn, còn cậu ra sao?

Theo bản năng sinh tồn, ở chốn xa lạ này chắc chắn phải có lối ra. Không thể ngồi yên chờ người khác tới cứu mình, phải tự lực cánh sinh ở chốn rừng hoang này mới mong thoát khỏi sự truy tìm của kẻ xấu, là ai đang muốn giết cậu, giết để làm gì cơ chứ? Những câu hỏi này cứ theo cậu mãi không dứt. Lần theo vệt sáng trên vai phải, cậu ruốt cuộc cũng đến một con đường nhỏ hẹp. Nơi ấy có một quán trà nước và 1 tiểu nhị đang lau bàn mời khách, cũng chẳng lạ gì mấy. Trong phim cậu cũng đã được thấy qua, nơi này cũng có thể được xem là an toàn.

- Vị đại ca, ta cần hỏi chút chuyện 

Cậu ráng lê bước đến gần quán trọ nhỏ, vị chủ quán thấy cậu đang khó khăn liền chạy tới đỡ lấy. Giúp cậu được yên vị trên ghế

- Công tử từ đâu tới lại thương tích thế này? Vào đây đã hãy nói chuyện

- Đa tạ (học nói nhanh phết)

Được đưa vào trong quán xem như cậu đã an toàn bởi cuộc trốn chạy, tuy cơ hội được sống của cậu rất nhỏ nhưng vẫn phải tiếp tục sống, sống để tìm ra sự thật rằng bọn người kia là ai, và ngay cả thân thể cậu đang cư trú là ai?

- Công tử, mời dùng trà. Nhìn cách ăn mặc thì đúng là người ở đây, nhưng sao lại đến nông nỗi như vậy?

- Đa tạ huynh đã quan tâm, cho tôi hỏi, nơi đây là đâu?

Nghe câu hỏi đó của vị công tử trước mặc mình, vị chủ quán có chút hốt hoảng, người nước mình sao lại bảo rằng không biết đây là đâu?

"Vị công tử này thật kỳ lạ, từ trước đến nay chưa ai ăn mặc sang trọng mà vào rừng để rồi đi lạc bao giờ, những vết chém đến thương tích như vậy không phải là sơn tặc chứ? Nhưng vẻ mặt trông rất hiền lành, đẹp trai lại khôi ngô tuấn tú, nhất định không phải là người thành này, da trắng, môi đỏ, mắt đen láy đúng là một mỹ nam tử a" (Săm soi quá)

- A, huynh đừng sợ. Tôi chỉ là người ngoại bang, vô tình đi lạc té vực, giờ không xác định được đây là nơi đâu, xin huynh giúp đỡ

Nghe có vẻ hợp lý nhưng sao lại đến nỗi thương tích đến thế, thôi thì cứ trả lời giúp người

- Đây là Hạ quốc, cánh rừng đằng kia là biên giới của hai nước Hạ quốc và Tây lương quốc. Tôi buôn bán ở đây đã lâu, người có câu hỏi như công tử, tôi mới gặp qua nên có hơi ngạc nhiên, thứ lỗi, thứ lỗi

- Đừng khách khí, tôi không phải người ở đây nên có lẽ ăn nói không được tốt 

Hai người ngồi trò truyện trong quán trà nhỏ nhưng có biết đâu nguy hiểm lại sắp ập đến với thân thể nhỏ bé của cậu. Những vết thương còn chưa lành mà lại sắp phải chịu đựng thêm những vết khác đau đớn hơn, dã man hơn. Đó sẽ là gì nữa? 

- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ THẾ? MAU BUÔNG TÔI RA!!!

Chỉ mới trong tích tắc, nhiều người ập đến bắt người, người đó không ai khác chính là nhắm vào cậu. Cậu thật sự có phần hốt hoảng, thật ra con người này đã làm gì để bị truy đuổi đến như vậy, cố gắng vùng vẫy cũng vô ích, càng làm cho các vết thương trở nên nghiêm trọng, các vết máu loen lỗ mới đóng lại nhưng giờ lại tiếp tục ứa ra, thuận theo cơ thể, cậu không la nữa, không vùng vẫy nữa, vì có làm cũng chỉ là vô ích, càng góp phần thêm cho cơ thể đau đớn, trước tiên cứ để họ bắt rồi tìm hiểu sự tình, thôi thì đã quá mệt mỏi, muốn ngủ lắm rồi, họ làm gì cứ mặc họ, mình cần ngủ thôi

- CÔNG TỬ!!!

Người chủ quán trọ thấy cậu ngất đi liền sợ hãi hơn, nhưng bị bọn người đó cản lại, lớn tuổi sức cũng đã yếu, chỉ tiếc là không làm gì được, mặc cho cậu bị bắt đi. Đơn giản chỉ là vì cậu ấy muốn ngủ, muốn ngủ thôi mà. Bọn người đó cũng chỉ mang cậu về thôi, tất cả chỉ là lừa người!

Nơi bao trùm với bóng tối, giờ cậu đang ở đâu cũng không xác định rõ, có thể là một ngày đi không ngày nào được trở về với ánh sáng, con người cậu đã quá mệt mỏi trong cuộc truy đuổi, tưởng mình đã an toàn, không ngờ lại tiếp tục là con mồi trong vòng truy đuổi, chỉ biết thuận theo ý trời không cho cậu đường sống mà thôi, có kêu la vùng vẫy cũng chẳng ai đến cứu, và kể cả bản thân mình không cứu được thì làm sao có thể cứu người đã cho mình thân thể cơ chứ, thật có lỗi a. Phải chi cậu đừng cãi lời anh mà ở yên ngay cổng trường học, phải chi chiều mưa đó không mang cậu và anh đi thì giờ đâu phải liên lụy thêm một người nữa trong vòng vây sinh tử này chứ! 

"Tất cả là tại tôi, chỉ vì tôi mà đã kéo mọi người vào những chuyện này, Vương Tuấn Khải, hãy đợi em, và cả người đã cho tôi thân xác này nữa, tôi sẽ bảo toàn thân thể này cho cậu, chuyện của cậu giờ cũng là chuyện của tôi, hãy an nghỉ đi, người bạn"

Ánh mắt quyết tâm và giận dữ xen chút sợ hãi và tuyệt vọng, suy nghĩ của cậu khiến người khác thấy được sự quyết tâm đó, những con người này thật đáng tội chết, linh hồn này đã kéo cậu đến đây ắt phải chính cậu tự tay giải quyết, nếu thân thể đã yếu đến vậy, gượng không nổi nữa thì cậu sẽ là người thay thế giúp thân thể ốm yếu này dược sống lại...MỘT LẦN NỮA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro