Tập 6: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bản thân mình giờ đang ở đâu? Và cả tôi là ai cũng không biết, chỉ mong sớm ngày quay về nơi tôi từng sống, cùng chan hòa với mọi người, phải chi đây là giấc mơ thì tốt biết mấy, nếu ai đó nói đây là giấc mơ thì tôi sẽ cố gắng tỉnh dậy và nếu tôi tỉnh dậy tôi, điều tôi mong nhất đó là...tôi có được gặp lại anh không? Vương Tuấn Khải? 

"Vương Nguyên, mau tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, em sẽ trễ giờ học đó. Mau dậy đi nào"

- Vương Tuấn Khải!!

Tiếng nói trong vô thức khiến cả giấc mơ như bừng tỉnh trước mắt cậu, lại một lần trong bao nhiêu lần cậu mở mắt và chỉ thấy bóng tối bao quanh, mãi trốn tránh cũng không còn sức lực, thân thể đã nhói đau lên như thế này. Đầu óc thì trống rỗng, con mắt hay cười giờ cũng đã không còn cảm xúc, chiếc miệng xinh xắn của ngày nào cũng bị đánh đến ứa ra máu đỏ hòa lẫn vào môi, thật ngọt mà cũng thật chua

- Ngươi tỉnh rồi à? 

Đó là giọng nói của ai lại có thể quen đến như vậy, cậu dường như đã từng nghe qua, rất gần, rất gần. Dáng đi đó và cả gương mặt đó, đó không phải là......

- Hạ... Mỹ... Kỳ 

Gặng từng chữ mới nhớ hết được đầy đủ họ tên của cô ấy, sao cô gái này lại ở đây? Chẳng lẽ cũng đã bị cuốn theo cậu? Hay đó là do cậu bị đánh đến hoa mắt mà nhìn lầm người? Không thể nào, người có thể nhìn nhầm, nhưng còn giọng nói đó thì không thể nào lầm được

- Tùy Ngọc, ngươi tỉnh rồi sao?

Cô ta đang nhắc đến ai vậy? Ở đây không ai khác ngoài cậu, còn có ai đằng sau nữa sao? Lời nói trông thật chanh chua có phần đe dọa, nhưng là đe dọa ai cơ chứ. Hay là........chính cậu? Phải rồi, hiện giờ cơ thể này không phải là cậu, mà là người có tên là Tùy Ngọc, không sai. Đó là cậu, cậu là Tùy Ngọc, từ giờ xem như cái tên Vương Nguyên mà cha mẹ cậu đặt cho tạm thời giấu đi cho đến khi cậu tìm được anh và quay trở về hiện tại

- Cô là Hạ Mỹ Kỳ?

Giọng nói gượng cho thấy cậu không còn tí sức nào nữa. Còn người phụ nữ đó, Hạ Mĩ Kì, cô ta bắt được cậu, không khỏi vui sướng mà kìm được nụ cười. Nếu đem so sánh nụ cười của cậu với một thiên thần tràn đầy sự ấm áp, thì nụ cười của cô ta ngược lại hoàn toàn. Gương mặt chỉ tô thêm chút son phấn thôi mà đã khiến cho người đối diện không biết phải khóc vì ghê sợ hay cười cho sự ngu ngốc, đôi môi mỏng mà đỏ cực kì nhờ son nổi lên, nở nụ cười, nụ cười như dọa người khác, cười như không cười nói đúng hơn nụ cười đó dành cho sự khinh bỉ, chỉ tổ làm người ta chạy dài. Chưa kể đến giọng cười của cô ả, giọng không trong mấy, thay vào đó hơi đục, khi cất lên như mang từ chỗ không mấy đẹp trở về, quả thực.. rất đáng sợ và nham hiểm. Cậu khẽ rùng mình khi nghe giọng cười đó, chân mày cậu khẽ nhíu lại, tỏ vẻ sự khó chịu với người trước mặt

- Ngươi...bị mất trí rồi à? 

"Mất trí"? Rõ ràng đúng là Hạ Mỹ Kỳ cậu từng quen, còn có một người khác nữa sao? Gương mặt này cậu không thể nào quên được, cách ăn nói và cả giọng cười cũng rất giống, sao lại có thể nhầm lẫn được. Càng thắc mắc thì miệng lại càng không thể ngậm lại được, cậu chợt thều thào hỏi:

- Cô...là ai?

- HAHAHA, không ngờ thủ hạ của ta không cho ngươi chết lại khiến ngươi đau đến mất trí, thật là tội nghiệp a


Cô ả chợt bật cười lớn như là đại thắng sắp nằm trong tay mình mà đắc chí nâng chiếc cằm trắng muốt của cậu lên và nhìn cho kỹ. Tuỳ Ngọc, không hổ danh là sắc nước hương trời của thời ấy. Cậu là kiếp trước của Vương Nguyên nhà ta, nên cả hai giống nhau y đúc. Từ gương mặt thanh thuần tinh khiết, cho tới làm da trắng và đôi môi anh đào, không khác nhau là mấy. Không hổ danh mỹ nam nhân được nhiều người yêu mến của Hạ Quốc không chỉ là riêng nữ nhân, mà cả nam nhân cũng bị cậu làm cho hớp hồn. Quả là xinh từ trong bụng mẹ có khác

Nhưng trong mắt của người đàn bà đứng trước mặt cậu giờ đây, nó hoàn toàn ngược lại.

"TUỲ NGỌC ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, nhan sắc cũng không lại ta, cái nhan sắc tầm thường này mà có thể làm cho tất cả mọi người kể cả người ta đeo đuổi say đắm thì ta không thể tin. Ta, ta yêu nhị vương, nhưng ngài lại yêu ngươi. Tại sao chứ!! Cái con người chết tiệt!!"

Ả nhìn cậu như muốn giết người đến nơi, cặp mắt trông đầy âm mưu xảo trá mà chắc một phần trong âm mưu đó là nhắm về cậu. Còn cậu? Ánh mắt mở to không chớp, cặp mắt đầy căm thù mà cậu dành cho cô ta cũng khiến cô ả sợ hãi đi vài phần. Ả buông tay ra khỏi gương mặt xinh đẹp đó của cậu, vội vàng phủi lấy tay mình, con mắt vẫn cứ hướng chăm chăm về cậu (p/s:ta khinh)

- Nói cho ngươi biết, ta là Hạ Chi Thư, là người mà Nhị vương gia điện hạ sủng ái nhất. Còn ngươi? Chỉ là tên hạ nhân năm lần bảy lượt cản trở người khác, có phải là đáng chết không?

Lời của cô ta nói có phải là thật hay không? Đến đây chưa lâu đã mang tiếng đi giật bồ người khác, đúng là đáng chết mà nhưng chỉ dựa vào lời của một mình cô ta sao có thể nói lên chuyện gì được chứ, với lại....cậu là......con trai mà? Đồng ý chuyện này bình thường ở hiện đại nhưng chẳng lẽ ở cả cổ đại này cũng vậy? Đúng là không chứng kiến thì không thể mở rộng tầm mắt. Quay lại chuyện khi nãy, cậu có thắc mắc vài điểm vô lý:

"Ả nói là chính ta giật chồng ả, bằng chứng đâu chứ? Chẳng lẽ cứ thấy một vị công công nào ôm lấy chồng ả thì có nghĩa là đáng tội chết? Sao không đánh chết ông chồng dùng sắc đẹp quyến rũ người khác của ả trước, căn bản là cậu Tùy Ngọc này không có tội"

Cậu khăng khăng nghĩ là vậy, cứ muốn bắt người là bắt, chẳng lẽ cổ đại này không có một luật lệ nào? Có xem qua phim ảnh, đúng là những việc này đều do người có chức quyền cao nhất trong cung xử lý, nhưng xét theo giai cấp thì cô ta cũng chỉ là vợ của vương gia, còn chưa biết là vợ cả hay vợ lẻ mà ra uy quyền như thế, không biết Tùy Ngọc này có thân phận như thế nào để người đàn bà này uy hiếp đến khổ như vậy. Thật bi mà cũng thật hài. Nhưng tiếc với cô rằng Tùy Ngọc này đã không còn ở đây nữa, mà chỉ có ta và cô thôi, HẠ CHI THƯ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro