Tập 10: Hậu cung (Kỳ II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cô còn ngồi ở đó làm gì?

Giọng nói có phần lên cao một chút xen lẫn hăm dọa khiến đối phương bất giác tay chân run lẩy bẩy. Không ngờ một Hạ Chi Thư không sợ trời không sợ đất lại phải sợ....một người bệnh. Cũng phải thôi, chiếm quyền hành mấy ngày nay, đột nhiên người đã chết đào mồ mà sống lại không giật mình mới lạ, mà cô gái này gan mật cũng to, gương mặt được đánh thêm chút phấn nên có lẽ dày hơn, dù mặt của Nguyên nhi bị đánh đến sưng mặt, đỏ vài chỗ nhưng vẫn còn đẹp gấp vạn lần mặt của cô đấy ạ, mà sao mặt cô ta vẫn cứ trơ trơ như mình là người không có lỗi, không có liên can. Hỏi thử xem vì sao hắn không cho ai vào cung? Đơn giản vì có ai muốn vào đâu mà cấm, bọn họ chắc biết mình có tội nên ai nấy đều đùn đẩy cho nhau phụ trách công việc, bề ngoài tỏ vẻ quan tâm chăm lo cho điện hạ nhưng ở ngoài thì lại buôn lê chuyện người khác (bán lê chắc đắt). Nhiều người khi thấy Hạ Chi Thư bây giờ không những không thèm chào mà còn che miệng cười thì thầm to nhỏ, vênh mặt bỏ đi (coi lại ăn ở) khiến cô ta cảm thấy rất tức giận, nhưng cũng có người thầm cảm ơn cái cô gái ngây thơ vô (số) tội này ngày nào cũng đến thăm hỏi mới biết được Điện hạ của mình vẫn còn khỏe để có sức mà la mắng nhiệt tình đến thế (kaka)

- Huynh....muốn sai bảo muội điều gì? (chịu thuần phục rồi, coi bộ dạng co ro của cô ta chắc bị dọa đến tím tái mặt mày)

Cô ta rất sợ cặp mắt khi liếc người khác của Điện Hạ. Trước kia, một khi căm ghét một ai hắn đều dùng ánh mắt đó để đối đáp. Nếu người đó thông minh thì hối lộ, còn nếu nhìn lại hoặc không nói gì thì liền ngay ngày hôm đó sẽ bị giết mà không thấy xác. Cô ta hồi đó ở bên hắn 24/24, việc gì mà chẳng biết được. Chứng kiến vài cảnh hay biểu cảm của hắn cũng hiểu được vài phần mà ....NHỊN. Khoảng cách bây giờ giữa cô ta và hắn là 1m, nhưng sao hắn cứ tiến tới làm cho cô ta phải lùi xa thêm. Nhưng khoảng cách chưa tới một gang tay thì cô ta sẽ lọt xuống thềm điện (té đi, té đi)

- Cô thông minh đó, còn không mau biến đi

Hai từ "Thông minh" này có vẻ hắn chỉ cô ta nên biết điều mà hỏi ra câu đó, chẳng khác nào so sánh cô ta bằng kẻ hầu người hạ, không phải nói so với lính canh gác cũng không bằng vì hành động của hắn, phủi phủi tay ra dấu cho cô ta mau chóng rời khỏi đây (có cần phủ thế không ạ?), lập tức như một lò xo di động liền bật dậy mà quay đi liền không kịp nghĩ tới việc phủi lấy quần áo. Hắn cũng quay lưng và định bước vào trong nhưng nhớ ra điều gì liền đứng chần chừ một chút. Còn con người kia vẫn cứ lẩn thẩn bước từng bước xuống bậc thềm, thật chậm rãi. Vì cô ta trong đầu vẫn còn nghĩ rằng hắn sẽ nhớ ra điều gì mà quay lại gọi mình. Theo như lời nói, đúng là có như vậy

- Khoan đã

- Huynh gọi muội?

Hai con mắt sáng rỡ nhưng lại chỉ nhìn thấy tấm lưng thẳng của hắn. Hắn vẫn đang nói, nhưng không quay đầu lại, động tác vẫn đang tiến vào sảnh điện mà không có chút hành động nào bị gián đoạn

- Gọi cho ta một người hầu hạ, tốt nhất là không phải như cô 

Nghe được câu đó như tạt thêm một gáo nước vào mặt, nhưng đây không còn là nước lạnh mà là nước sôi. Trong đầu thầm tự trách tại sao hôm nay đi thăm hắn mà không xem ngày để danh dự vừa bị hạ nhục mà quần áo cô ta mới may định mang cho hắn xem lại bị biến thành vải để lau sàn. Cô ta chỉ cúi đầu rồi xoay người mà ra về

- Chi Thư tuân mệnh

Haizz, đi thôi Chi Thư à. Cô cũng đã rút ra một bài học rồi, " cung kính không bằng tuân mệnh", cứ nói thì cũng chẳng có ít gì với hắn thay vì cứ làm theo lời hắn giao phó, nhịn một chút nhưng lại là điềm tốt. Cô ta quyết định về phòng của mình mà càu nhàu, khổ thân cho phận nô tì đi sau lưng cô ta. Lúc nãy cô ta còn ra lệnh con bé không được theo cổ, mà giờ lại trách rằng lúc cổ gặp nạn lại không thấy đâu. Người gì mà ngang vậy trời?(tui còn biết nói gì nữa đây?) Nếu không phải cô ta sinh nhầm ngày vào làm tiểu thư con gái tể tướng thì có thể cũng làm một Hạ quận chúa hay công nương gì rồi, người gì mà khó chiều thấy sợ

Vừa ngồi xuống ghế là liền thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Huơ hết những gì trên bàn xuống đất (tiếng nghe thật êm tai a), sau đó đập bàn một cái lớn khiến những nô tì xung quanh liền sợ không dám đến gần mà dọn chén bát đã vỡ

- Các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Bừa bộn như vậy mà không chịu dọn dẹp, có phải muốn làm tức chết ta không? 

Cô ta giậm chân mạnh sau đó liếc nhìn những người khác mà la với hết, tay không ngừng chỉ về phía đống chén khi nãy đã vỡ vụn

Ơ hay? Tại cô làm cô tức mà cô còn trách ai nữa? Chỉ tội cho những người căn bản không có lỗi mà phải cong lưng dọn dẹp thứ xinh đẹp mà cô đã đạp đổ, đó cũng toàn là sơn hào hải vị, nhưng vị tiểu thư này không biết quý trọng lại ném xuống sàn nhà, thôi thì những thứ thức ăn này cũng được gọi là dơ bẩn từ bàn tay cô ta. Vừa làm còn bị mắng chửi, đột nhiên cô ta dừng lại giữa chừng, tưởng chừng ai cũng có thể thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng cô ta chợt nhóm lên một kế sách khác ngu ngốc nhưng có thể mất mạng người

"Nhị vương ngu ngốc, ngươi tưởng có thể hạ nhục bổn tiểu thư này một cách dễ dàng vậy sao? Haah, sớm trong đầu ta đã có kế hoạch, là tự ngươi châm ngòi, không phải là do ta dã tâm. Đợi đó"

Thôi rồi, chứa chấp cô ta tức là chứa một trái bom nổ chậm. Người ta không có ý ác nhưng là do một mình cô ta đặt điều để thiệt hại về phần mình, sớm biết trước ngòi châm không phải do cô ta làm nên, mà là do một người khác nhưng những kế hoạch mà cô ta dự định sẽ gây rối cho người khác có thể sẽ là một bước đẩy thuyền cho kế hoạch của người trong bóng tối. Đó là gì? (au cũng chưa biết nữa, hahahaXDXD)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro