Tập 11: Xem ta trị ngươi thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trước, nói đến việc Nhị Điện Hạ ra tay nghĩa hiệp đuổi cổ Hạ Chi Thư về, giờ cô ta đang tiến hành một kế hoạch nhỏ nhưng thương tích cũng khá lớn, đó là gì? Ta tới địa điểm đầu tiên trong kế hoạch
Hậu giám...

- Mấy người nghe tin gì chưa?

Trời ơi có đi lộn nơi không mà....À đúng rồi, đây là Hậu giám, tức là Phủ Thái giám, vừa mới vào là thấy có nhiều nam nhân ở mỗi góc, làm những công việc khác nhau nhưng thực chất không phải nam nhân đâu, nghe giọng như vậy thì chắc mọi người cũng hiểu thái giám nói chuyện ra sao rồi, giọng thì có vẻ như là đàn ông mới vỡ giọng vậy, nghe nó lúc lên cao lúc xuống thấp, mà dường như không thể xuống thấp bằng giọng của người bình thường được, giới thiệu về Hậu giám này thì tổng cộng trong hoàng cung hết thảy 2 vạn thái giám, thái giám được phân theo cấp bậc trong cung, người được chọn làm thái giám theo Hoàng Thượng sẽ là trưởng giám, chức vị lớn nhất ở đây, có thể phân bố công việc cho các thái giám khác, còn các thái giám phụ trách sẽ phục vụ cho việc tuyển vào cung và tịnh thân cho các thái giám mới đến(tự biết thôi không nhiều chuyện nữa, tới nơi cần tới)

- Tin gì tin gì?

Một lão thái giám già ngồi tỉa lá, vừa mới lên tiếng thì một đám thái giám khác liền bâu vào làm nháo nhào cả Hậu giám cung. Dù gì thái giám cũng giống như phụ nữ thôi, hiếu chuyện lớm, nếu không phải vì Nhị vương điện không cần người thì 500 vị công công còn lại cũng không vô công rỗi nghề mà họp chuyện như này.

- Thì tin Nhị điện hạ tỉnh lại, các ngươi lẽ nào không biết?

Ôi trời, cái lão thái giám này đã mặt đã nhiều vết nhăn, mắt thì híp lại nhìn như không nhìn, nếu xét với người thường thì chắc cũng đã qua 50 năm tuổi xuân rồi vậy mà giọng lại điệu chảy nhớt à, vừa nói vừa phất phơ cái khăn tay màu hường nữa chứ (già mà không biết mình già đó mà). Vừa mới nghe lão nói xong cả đám người đều tản ra cả, vì có lẽ lão là người biết tin này cuối cùng nên chẳng ai tỏ vẻ hứng thú gì với chuyện ổng kể. Già rồi bác ạ, giữ thể diện chút.

- Cẩm công công à, có phải ông già lẩm cẩm rồi không? Cả cung này ai mà không hay tin?

Một tiểu công công che miệng lại cười khúc khích nói, tay còn chỉ trỏ như mình hiểu biết cao hơn ổng. Lão nhìn sang thấy họ đang nhìn mình xì xầm liền bỉu môi tỉa lá tiếp. Được một lúc thì có một cung nữ bước vào, cũng không quên la lớn

- Qùy xuống thỉnh an Hạ tiểu thư

Coi cái mặt này chắc bị ảnh hưởng bởi chủ nhân lắm nên mới như vậy,không cần xem mặt chủ nhân nó là ai nhưng chỉ cần nhìn mặt cũng biết được một phần tính cách vừa vênh váo vừa kênh kiệu xen thêm giọng nói kiểu ta đây có quyền này chẳng đẹp tí nào, nói chung là không ưa nổi. Không thấy ai chịu chào thì liền giẫm chân giẫm cẳng (coi chừng bể gạch đền chết đấy con à). Nhưng mà nó đâu có được hoan nghênh, mọi người trong Hậu giám vẫn cứ tiếp tục làm việc, không ai quay đầu nhìn lại (người trong này cũng biết điều ghê). Con gái tể tướng thôi mà, đừng nói là Hạ tiểu thư gì đó, cả Thái Hậu cũng phải bước vào trước để chúng này diện kiến, ai đời lại cho cái con tiểu tỳ này vào làm loạn với cái bộ dạng xem người không bằng tay út của nhà ngươi chứ, thật không xem bổn thái giám chúng ta ra gì, đã thế thì đừng mong ta nghênh đón. Hằng năm, hoàng cung chỉ tuyển khoảng 1 vạn 5 thái giám đi giúp việc cho từng người trong cung, còn những người còn lại căn bản không có việc, muốn nhờ vả gì cũng phải tới đây mà nói, kiểu này Hậu giám sẽ đóng cửa không tiếp người

- Các ngươi không xem ta ra gì?

Chưa vào tới mà đã nghe tiếng la văng vẳng, nhưng mà thái giám bọn tôi đâu có ngán hạng người này. Hậu giám cũng có quy tắc riêng của nó, đừng nói là Hạ tiểu thư như cô, ngay cả hoàng thượng cũng phải tuân theo lệnh mới được tới đòi người, tin đồn nghe cô thất sủng khi Điện hạ tỉnh lại chúng ta đây cũng có nghe qua, giờ trong cung này xem ra lính gác cổng cô cũng không bằng, so sánh với chúng ta quả thực thấp kém

- Cô đã ra gì để bổn Thái giám ta phải xem, có cần xem không? Chỉ cần liếc qua cũng biết cô thuộc hạng người gì
(thì là hạng ỷ thế hiếp người chứ còn gì mà ông bàn cãi)

- Đúng đó, đúng đó

Ô, lão công công mạnh miệng nói trước, xem ra con người này tuy già nhưng được cái biết tất. Nói câu nào là trúng tim đen của cô tới đó, khiến cô ta nổi đóa mà tát tên tiểu thái giám bên cạnh một cái

CHÁT!!! (Cẩm công công: Choa, không xem ai ra gì, giận cá chém thớt kìa, au:Đúng muốn tát sao ko tát người nói,ỔNG:Ê!!!)

- Các ngươi không xem ta ra gì, hôm nay ta đến đây là để mượn người, đây là lệnh của Nhị điện hạ, ai dám không nghe??? (Liếc nhìn lão thái giám bằng con mắt muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cô ả phải nhịn, lấy đại cuộc làm trọng)

Cả đám bắt đầu bàn tán xôn xao lên khi nhìn thấy tên tiểu thái giám đang nằm la liệt ôm mặt dưới đất, thấy cô ta quét mắt nhìn xung quanh họ cũng thấy sợ mà im lặng ngay không còn ai dám hé răng nửa lời, lão công công kia thì vẫn vênh mặt không xem ai ra gì. Lão cũng là người trong cung lâu, được hoàng thượng tin tưởng không cho về quê mới giữ lại quản lý Hậu giám, giờ bị cái con "tiểu yêu" (quỷ sứ thì có) này đến quấy rối thật không ra làm sao.

- Ngươi đi theo ta
"Không xem ta ra gì cũng tức các ngươi phải chết, bọn công công ở đây chẳng làm được tích sự gì, nhìn người nào cũng đáng ghét, có tên này mặt mũi nhìn lanh lợi, có thể dùng"

Chỉ vào mặt một vị thái giám trông có vẻ lanh lẹ nhưng thực chất hắn rất ngốc, ai nấy đều cố gắng nhịn cười. Cô ta dù sao trong cung này cũng rất non nớt, tên này nổi tiếng khắp cung vì độ ngu ngốc của hắn, ba lần bảy lượt bị hoàng thượng giáng tội cho đi về quê chăn trâu nhưng được ở lại Hậu Giám này một phần cũng đều nhờ Cẩm công công.Thế mà cô ta suốt ngày ở bên nam nhân thì biết gì chứ, quả là cùng một cuộc, có đáng để cười không đây
- Tiểu Nguyễn
Lão công công cố gắng giằng giọng cười của lão ra lệnh cho tên tiểu thái giám gương mặt có chút "sợ" đó ra, trong cung thì hắn nghe lời lão thái giám này nhất, nói gì hay sai gì cũng nghe nên chỉ cần lão gằng giọng giận dữ cũng khiến cậu ta muốn quỳ mà bái lạy
- Ngươi được Hạ tiểu thư coi trọng như vậy nên biết ơn mà khấu đầu thỉnh an người (giọng nhẹ lại một chút, nhưng đưa lên cao hơn tỏ thái độ khinh bỉ, mà với độ ngốc của cậu ta thì cũng răm rắp làm theo)
- Tiểu Nguyễn đã biết, xin đa tạ Hạ tiểu thư
Xem cái mặt đắc ý của cô ta kìa, mặt thì hếch lên tới trời nhưng cô đâu biết tụi này còn đắc ý hơn. Đưa hắn đi là bỏ một gánh nặng,thật có phước biết bao. Đa tạ tiểu thư rất nhiều a.
" Đợi đó xem ta trị ngươi thế nào, cô gái đáng thương ạ "̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro