Tập 12: Cậu thật sự đã chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Hạ Chi Thư bị Cẩm công công cho vố đau đớn, nhưng thực ra cô gái này vẫn không biết gì mà lại vác mối hiểm họa về nhà. Chính vì tiểu Nguyễn này trước kia ở trong cung bị mọi người cho là đồ vô tích sự, tại sao? Lần hoàng hậu hạ sinh tiểu hoàng tử thì người đã hôn mê một thời gian dài, để lại Thái Tử cho hắn. Hắn vì vui mừng quá độ khi nghe các cung nữ khác ca ngợi Thái Tử của mình xinh đẹp dễ thương làm hắn cứ tưởng hoàng hậu sinh con gái nên đã đi báo tin đứa bé là một tiểu công chúa khiến cho Hoàng Thượng nhầm lẫn mà đặt tên cho con của mình sai, khi phát hiện thì cả Hạ Quốc đều biết tới khiến cho ông tức tối mà đòi chém giết hắn, cũng nhờ Cẩm công công ra tay xin miễn tội chết hắn mới được vào Hậu giám làm việc, nhưng là làm không công suốt đời. Lần này Hạ Chi Thư muốn làm gì với hắn?

- Ngươi sẽ đi để hầu hạ cho Nhị Vương điện hạ, nhớ chứ?

Vừa mới ra khỏi Hậu giám chưa được 3 bước lại chỉ trỏ mà sai vặt này nọ, đưa cái giọng kênh kiệu khiến cho người ta chán ghét ấy ra khiến tên ngốc phía sau cũng cảm thấy khó chịu, không vì Lão thái giám dặn dò hắn thì hắn cũng chẳng nghe theo. Chưa ra khỏi Hậu Giám từ lần đó khiến hắn cũng chẳng nhớ đường đi nữa, chỉ biết như một con rùa rục đầu mà đi sát theo người đang lên giọng.

"Cái cô gái này thực chất chỉ là muốn sai ta đến hầu hạ cho Nhị điện chứ có phải cho tôi hầu hạ cô đâu mà cô lại nói chuyện như chủ với tớ kiểu này chứ"

Xem hắn cũng có cái đầu để suy nghĩ đó chứ, thiệt tình là ai mới là kẻ ngốc đây? Hắn hay là cô ta? Đến trước cổng Nhị điện, người mù cũng có thể nhìn thấy được cái tấm bảng vàng chói lọi đó, vì chỉ có mình nơi này mới lộng lẫy đến vậy (nói v là hoàng thượng sống ở đâu?). Hắn cũng lủi thủi bước vào, nhưng bị cô ta kéo lại nói vừa đủ nghe

- Ngươi vào trong đó tìm cách khiêu khích hắn về Tam Hoàng Tử, nói rằng đệ đệ của ngài ấy không những cướp ngôi mà còn muốn để cho ngài phải ra khỏi hoàng cung. Nếu ngươi làm được, ta sẽ trọng thưởng

Ô kìa, thì ra đây là kế hoạch của cô ta, trong hoàng cung này ai cũng biết tình cảm huynh đệ giữa Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử là vô hạn, hai người sinh tử luôn có nhau khiến dân ai cũng cảm thấy nể phục, giờ lợi dụng ngài ấy đang mất trí nhớ mà rắc tâm chia rẻ. Đúng là không còn từ nào để tả hơn hai chữ gian xảo. Tên này tuy hiểu một chút nhưng mặt vẫn trơ trơ ra đó, cũng đã sớm biết trước nên gật đầu làm theo. Bước đến trước Nhị điện khẽ rùng mình một cái rồi bước vào, thấy hắn vẫn ngồi đó (chỉ là xoay lưng lại với hắn) nãy giờ liền quỳ xuống cúi đầu mà chào hỏi:

- Nô tài Tiểu Nguyễn, xin thỉnh an Điện hạ

- Đứng lên đi, giờ ta hỏi gì ngươi trả lời cái đó. Nghe chưa?

Mới khi nãy còn ra giọng đuổi Hạ Chi Thư đi mà giờ giọng đã thay đổi hoàn toàn, phải nói là 180 độ.Chưa gì đã nhảy tọt lên giường ngồi, cậu trai này trong lạnh lùng, ảm đạm nhưng cũng có chút gì đó nghịch ngợm, xếp bằng đàng hoàng, hắn cho vị thái giám có quyền ngồi nhưng vẫn một mực không chịu ngồi, thấy cứ giằng co mãi thay vì đi thẳng vào vấn đề luôn để khỏi mất thời gian

- Ta hỏi ngươi, ta là ai?

Giọng nói thì rất thản nhiên, không thấp quá mà cũng không cao quá, rất ổn định và cương quyết. Hắn chỉnh người ngồi ngay ngắn lại, thấy tên ngồi đằng trước có vẻ chết đứng với câu hỏi đầu tiên thì liền nghiêng đầu qua một phía nhăn mặt nhẹ(có phải anh không vậy Khải?). Tên đó có vẻ hoảng một chút mới nhớ ra vị tiểu thư kia có nói hắn bị mất trí nhưng cũng đâu đến nỗi quên cả mình là ai chứ, điều này có nên bẩm báo với Hoàng Thượng không ta? (đã ngốc mà còn thích bày trò). Không vì lần trước đã đắc tội với Hoàng thượng thì hé răng cũng không dám nói nửa lời.

- Ngài...ngài là Hạ Thường An, năm nay có lẽ tròn 17 tuổi.Nơi đây là Hạ Quốc, nước ta  có tổng cộng 5 vị Hoàng tử, ngài là người thứ 2 và là người sẽ được chọn nối tiếp ngôi vua sau này

- Ta sao? Ngươi nói thật chứ?

Hắn có vẻ ngạc nhiên, dù mất trí nhớ nhưng vẫn rất hiểu biết. Nếu đã là vua thì trọng trách rất lớn, vậy mà giờ hắn lại ngồi ở trong phòng không cho ai vào diện kiến, đúng là mất mặt. Hắn vội vã nói tiếp, vì hắn vẫn chưa tin lắm với lời nói của tiểu công công này. So với lời nói rành mạch của hắn thì tên công công này cứ ngập ngừng tỏ vẻ sợ hãi, nãy giờ hắn đã làm gì ngươi đâu mà trông sợ thế?

- Đúng là vậy, nhưng trong thời gian dưỡng bệnh thì Tam Hoàng Tử sẽ là người tiếp theo lên nối ngôi ạ, và cũng đồng nghĩa với việc, ngôi vị của ngài không còn nữa

- SAO???

Thanh âm lớn khiến cả điện như vang vọng giọng nói của hắn, có lẽ hắn đang rất tức giận, vị công công khi nãy đang đứng đột nhiên cũng quỳ xuống lạy không ngớt. Biểu cảm trên gương mặt hắn tuy có hơi hoảng hốt nhưng thật ra hắn nghĩ rằng đó dù gì cũng là tam đệ, tại sao lại mâu thuẫn đến vậy, chẳng lẽ địa vị trong cung này của hắn không bằng y? Hắn là Nhị y là Tam, so sánh thì cũng lớn hơn 1 bậc. Người trẻ tuổi nhường ngôi cho người nhỏ tuổi, cũng không có gì phải bàn. Chuyện chính mà hắn thắc mắc trước giờ chính là chuyện khác. Định hỏi tiếp thì ngước xuống lại thấy tên kia đang quỳ lụy mình, hắn rất ghét người khác làm điều này vì mình

- Đứng lên đi, ngươi nhìn qua bên kia

Hắn chỉ vào bức tranh có họa hình một người, nhưng đây là con trai. Từ lúc tỉnh dậy hắn lại nhìn thấy hình của người này, cảm giác sao lại thân thương đến thế, hay là vì trước kia hắn đã từng gặp qua cậu? Nhìn gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ trên môi cậu cũng khiến trái tim của hắn xao xuyến đến dường nào. Tên nô tài nhìn thấy hắn ngẩn ngơ một lúc lại quỳ xuống nói (rảnh đời quá):

- Thưa điện hạ, đây là...Tùy...Tùy Ngọc (nói tên bảo bảo nhà tui mà ông ngập ngừng kiểu đó hả?)

Gương mặt người nói có vẻ xanh xao, giọng nói thì ngập ngừng ngắt quãng, chẳng lẽ có chuyện gì khiến ngươi hỗn loạn đến vậy? Hay là bức tranh đó làm ngươi sợ? Chỉ là một bức họa cũng khiến người khác nhìn vào thấy sợ vậy sao? Riêng ta thì cảm thấy rất thích, cảm giác có thể nói là hơn cả thích nữa. Sao vẫn không trả lời, ta hận nhất lũ người không đáp lại lời ta hỏi

- Điện hạ tha mạng thứ tội nói thẳng....Tùy Ngọc hắn....đã chết rồi (sợ hãi liền quỳ lạy tiếp tục, càng làm cho hắn chán ghét hơn, nhưng vì sao hắn lại không muốn nói, chỉ ngẩn ngơ mà nhìn đến bức tranh tuyệt đẹp kia đã sớm không còn tâm trạng để nói tiếp, chỉ cố gắng gượng gạo 3 chữ )

- Ngươi nói sao?

Hắn cố gắng gằng giọng thật mạnh từng chữ, gương mặt có vẻ đã mất hồn theo lời nói đó của tên đang đứng trước mặt. Tại sao chứ? Lần đầu cảm giác này trỗi dậy trong lòng, các ngươi liền dập tắt nó, là kẻ nào đã làm cậu ta chết? Ta quyết không bỏ qua cho các người. Khi hắn nhìn thấy cậu, cậu còn cho hắn chút hy vọng, vì hắn chán ghét cái nơi này. Cái nơi toàn lời giả tạo, vậy mà cậu lại cho hắn thấy cậu là người thật nhất trong lòng hắn. Tuy hắn không biết cậu là ai, nhưng hắn vẫn cho rằng sẽ có ngày hắn được gặp cậu, chỉ một lần 

"Có phải là cậu đã vào trong giấc mơ của tôi và để lại cho tôi nhiều tâm trạng đến vậy?Cậu có biết cảm xúc của tôi bây giờ thế nào không? Rất hỗn loạn khi nhìn thấy cậu, cất giấu nụ cười đó đi, đừng dùng nó để khiến cho tâm tôi đập mạnh.Dù cậu là ai đi chăng nữa, quyết cũng phải tìm ra cho bằng được mới thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro