Tập 13: Tôi là Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại chuyện của Nhị điện. Nhị thái tử quyết tìm ra sự thật nhưng trong cái hoàng cung rộng lớn này bí mật thì nhiều nhưng mà muốn vạch trần sự thật thì không ai dám làm cả, bây giờ có lẽ ta nên quan tâm hơn ở Quảng Trà Ngục, hôm nay có một ngày rất đặc biệt đó là ngày "Ân xá tội danh" cho những người bị nhốt. Hoàng cung sẽ tuyển ra 2 vị công công ở Hậu Giám, đi xem xét tình hình và miễn tội chết dựa theo danh sách các tội đã làm, nhẹ thì được thả, nặng thì giảm nhẹ, còn tội không thể dung tha thì có thể đã bị chém đầu từ lâu nên không cần nói tới (Nói tới nói tới chứ, Bảo Bảo tui còn ở trong đó)

- Nè, sao hôm nay các người không uống rượu

Cậu đang rất tò mò, thường thường ánh nắng chưa rọi qua khe cửa thì bọn chúng đã tiệc tùng nhậu bê bét, mới bữa trước đây còn mở rượu vì cung nữ Ngọc Hoa bị đuổi khỏi cung (đúng là hết chuyện để nói với mấy tên này). Vậy mà bây giờ bọn chúng ai nấy đều tắm rửa sạch sẽ, đứng ngay ngắn để canh gác, chuyện lạ có thật đây ư? Hay là đã bị ai bắt gặp một lần giờ đã sợ? Không thể nào, cậu ở đây có thấy ai đâu

- Hôm nay là mùng 5 tháng 5, hằng năm hoàng thượng đều mở ngày ân xá cho những người có tội, có thể công tử đây cũng sẽ được thả

- Thật sao?!??!!

Một tên lính cai với một giọng tràn đầy háo hức nói, nếu xét về tuổi thì tên này cũng hơn cậu 1,2 tuổi. Có lẽ hắn là người mới, trong mặt mũi rạng ngời thế kia mà (Cậu hơn người đó à nha). Hắn đứng tuy quay lưng với cậu nhưng cậu cũng chẳng buồn mà để ý đó là ai

Vì giờ đây, trong lòng cậu đã có một cảm xúc khác, có thể nói là vui mừng nhưng cũng xen chút buồn và lo lắng. Vui lúc này có lẽ là cậu sắp được tự do, nhưng nếu được tự do rồi thì cậu phải đi đâu đây? Tới đây chưa lâu mà lại bị truy đuổi, nếu được thoát phải ở đâu bây giờ, không biết Tùy Ngọc này có gia đình gì không, nếu có thì tốt biết bao. Cũng tội cho hắn, còn trẻ tuổi như thế, chưa được hưởng hết thanh xuân đền báo công ơn phụ mẫu mà giờ phải chôn xác ở cung này một cách vô lý, nếu ngươi có cha mẹ, ta chắc chắn sẽ thay ngươi phụng dưỡng nhưng còn không có thì có lẽ ngươi đã chết quá oan ức. 

Nói về cha mẹ thì hôm nay là mùng 5 tháng 5, lẽ ra giờ này cậu phải ở nhà làm bánh cũng bố mẹ và...anh (Cũng có phần trong ý nghĩ, tuyệt vời), nhớ năm ngoái cậu còn giành cả phần bánh ú của anh mà ăn khiến cả đêm đau bụng chịu không được mà mất ngủ cả đêm, sáng ra mặt đã như gấu trúc khiến anh cứ cười cậu suốt từ trường về nhà, cậu còn định năm nay sẽ làm nhiều bánh hơn để không tranh ăn với mọi người và dành nhiều phần cho mẹ mình, vậy mà không thể nữa rồi, chưa gì cậu đã chết như thế, không biết ở hiện đại kia mẹ đã tìm thấy xác cậu chưa, tết đoan ngọ năm nay còn nhiều lời hứa chưa làm, tiệc vui giờ cũng đã thành tiệc buồn, xin lỗi mẹ rất nhiều vì khiến mẹ buồn vì con(*sao ko buồn hả con*, *phu nhân bớt đau lòng nào*). 

Quay tới gia đình thì cậu lại nghĩ đến anh, không biết bây giờ anh ra sao nữa, đang ở đâu cơ chứ? Có biết cậu nhớ anh lắm không, trong lúc cậu sợ hãi nhất lại không có anh, anh nỡ bỏ cậu một mình sao? Nếu còn cơ hội gặp được anh thì xin anh vẫn ổn, cậu đã khiến cho nhiều người đau khổ lắm rồi, cậu không muốn anh cũng như vậy. Nghĩ tới đây thôi, giọt nước mắt trong suốt nóng hổi cậu đã lăn dài trên đôi má trắng mịn, khẽ nhếch miệng cười chua xót (Bảo bảo à, có cần đáng thương vậy không? Khóc rồi này TT*TT)

Mãi đi theo những suy nghĩ mông lung đó, cậu chợt nhận ra có ai đó đang đến, là ai đến cứu cậu, hay muốn đưa cậu đi đâu nữa. Cậu đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ luôn tự dằn vặt bản thân rồi, trời ở ngoài thì càng mưa to khiến cả cánh cửa ngục như có sức đẩy mà mở toang, bật cả gió cùng mưa phùn vào khắp các gian lao ngục, cậu khẽ lạnh mà ôm đôi vai nhỏ bé của mình run nhẹ, đôi tay trắng muốt như tê cứng mà chà xát vào nhau tạo hơi ấm, ngục bây giờ sao vắng lặng quá khiến cậu không quen. Thường ngày tuy ồn ào nhưng nó như là một căn nhà vậy, nó là điều cho cậu có niềm tin rằng cậu vẫn còn sống và tiếp tục phải sống (Cố lên nào)

- Công tử, cậu lạnh à, tôi có đuốc nè, có thể sưởi ấm qua đêm nay

Tiếng nói nhẹ nhàng đưa đến tai, cậu ngước đầu lên là ai, cậu là người nhận ra giọng nói người khác giỏi vậy mà giọng nói người này nghe không quen chút nào.Người con trai canh ngục khi nãy đột nhiên cầm đuốc vào hơ trước mặt cậu, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới mặt khiến cậu cảm thấy tốt hơn, gương mặt tâm tư nãy giờ trên môi cũng xuất hiện nụ cười, tuy chỉ là nụ cười chua chát, bâng quơ nhưng cũng làm cho nhiều người mê mệt, chẳng hạn như người trước mặt bị nụ cười đó làm cho ngẩn ngơ, tay cầm đuốc mà lửa đỏ đã đến tay không hay biết (Thật sự rất có sức hút người khác a). Khi nhận ra có chút nóng người đó khẽ rên:"Ui, nóng quá". Nhìn gương mặt xuýt xoa đôi bàn tay vì bỏng khiến cậu cảm thấy rất hài, khẽ bật cười thành tiếng, cậu ta cũng bất giác mà cười theo cậu:

- Cậu là Tuỳ Ngọc à? (Người đó ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn thấy gương mặt liền có chút hốt hoảng có lẽ là đã từng gặp qua) 

Câu hỏi khiến cậu có đôi chút bất ngờ, trong mắt mọi người Tùy Ngọc này đã chết, nhưng thật ra là còn sống. Giờ nếu giải thích thì sẽ bị cho là mơ tưởng, thôi thì cứ dùng chính thân phận của mình vậy, cậu mỉm cười với hắn và đáp lại

- Tôi là Vương Nguyên! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro