Tập 14: Người trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Vương Nguyên 

Đó chính là tên thật của cậu, hoàn toàn không một lời dối trá. Cậu chính là không phải Tùy Ngọc, hắn đã chết rồi, không còn trên cõi đời này nữa. Nếu còn thì chỉ còn lại thể xác, và giờ cậu chính là chủ nhân của thể xác này, người phải quyết định mọi chuyện, sẽ là cậu

- Trông cậu rất giống người mà tôi quen 

Người con trai đó chỉ mỉm cười nhẹ, từ trước đến nay chưa có ai bị nhốt vào đây mà không có lý do như cậu. Hay là vì đắc tội với một ai khác mà bản thân bị hành hạ đến mức khổ sở như vậy, những vết thương trong người cậu tuy được lớp áo mỏng bên ngoài che lại nhưng ai cũng có thể hiểu thấu được tâm can của cậu đau đến mức nào, nhìn mà thấy xót (thương quá TT*TT). Những lúc cậu thiếp đi trong mơ màng, cậu gục người xuống đất lạnh khiến cho những vết thương đông lại và tái phát làm cậu đau nhức dữ dội, cậu khẽ rên lên đau nhưng biết làm sao đây? Không một ai giúp cậu, họ chỉ nhìn và bỏ đi thôi (ta đốt sạch cái ngục sưởi ấm cho Bảo bảo, hừ). Trước kia cậu luôn nằm trong chăn ấm, giờ thì phải nằm trên sàn nhà lạnh buốt chỉ có vài đuộm cỏ rơm khô cũng không đủ sưởi ấm cho cậu. Còn nữa, cậu mớ ngủ hay thốt lên hai chữ :"Tuấn Khải" trong vô thức, đó là ai cơ chứ? Là anh mà, cả trong giấc mơ cũng mơ về anh, cậu nhớ anh lắm rồi, muốn quay về như trước kia, nếu ngủ mà khi mở mắt nhìn thấy anh, thì dù cho cậu cố gắng nhắm mắt bao nhiêu lần cũng sẽ làm. Hiện thực vẫn là hiện thực, nếu đã không quay về được thì đành đưa hết những tâm tư nặng trĩu đó trút vào những giấc mơ. Nơi đó có mọi người-và có anh 

- Chắc cậu lầm rồi, người giống người cũng là chuyện thường thôi. Khi nào thì vị thái giám sẽ đến ân xá? 

Cậu đáp lại nụ cười của tên đó, đây là người thứ hai mà đã giúp đỡ cho cậu (tiểu nhị ở quán nước nữa là 2) khiến cậu cảm thấy rất vui. Cậu là người dễ nói chuyện, ai có ý tốt với cậu cậu sẽ đáp lại họ bằng tấm lòng chân thật của mình, nhìn vào thì ai cũng nghĩ đây là con người ngốc và quá ngây thơ. Nhưng mà dù ngốc và ngây thơ đến mấy cũng khiến cho người khác ấm lòng, đó là điều quan trọng nhất đối với cậu

- Vậy à? Chắc tôi nhìn nhầm 

- Cậu biết Tùy Ngọc sao? Đó là người như thế nào?

Thấy tên đó cúi gằm mặt xuống đất tỏ vẻ thất vọng, không biết có chuyện gì nữa, cậu bèn hỏi thử xem sự tình thế nào, tiện thể tìm hiểu xem thân thế của chính bản thân mình

- Người đó cũng giống như cậu, có một nụ cười rất đẹp. Ai trong cung cũng đều yêu mến cậu ta và cậu ta đối xử cũng rất tốt với mọi người......

Chẳng là năm đó cậu-Tùy Ngọc (15 tuổi), được hoàng thượng cho tiến cung cùng cha mình là Nghĩa tướng quân. Được biết đến cậu là người viết văn thơ hay, chữ nghĩa giỏi khiến cho hoàng thượng không ngớt lời khen ngợi mà phong chức danh cho là Hoàng Thùy Lâm cai quản ở Hàn Lâm Viện. Một nơi chứa đầy sách và thơ văn. Có một lần được Nhị Hoàng tử ghé qua chơi, nhìn thấy một thư sinh tay cầm sách với giọng đọc êm tai mà tràn đầy hào khí, hắn tỏ vẻ rất thích những câu chuyện cậu kể nên đã bỏ hầu hết tất cả thời gian bên các mỹ nhân hắn đem về để đến nghe cậu kể chuyện, dần dần 2 người càng thân thiết, cậu được hắn tin tưởng nhiều hơn, việc gì hắn cũng cần cậu ở bên cạnh.

 Cùng lúc đó, Hạ Chi Thư - Con gái của tể tướng được cho tiến cung (nếu không lầm thì trước đó đã được hắn đưa vào nhưng rồi bỏ thí), cô ta để ý đến hắn, nhưng cũng chỉ vì ngôi vị Thái Tử Phi đó mà thôi. Còn hắn thì sao? Mải mê ở bên cậu bất kể là ngày hay đêm (Thì ra từ trước đến h cô ta vẫn ko đc lọt vào mắt của hắn???). Lòng ghen ghét nổi lên cùng với sóng gió, ông trời đã giúp cô ta thì tại sao lại không đạp lên nó mà đi chứ? Người trong bóng tối xuất hiện, mục đích chính cũng chỉ muốn bỏ cái gai trong mắt - kẻ sẽ nối ngôi sau này của Hạ Quốc. Nghĩ ra nhiều chiêu trò đưa cậu vào bẫy hãm hại Nhị Thái Tử. Nhưng cậu cũng là người học rộng, biết điều nào là đại nghịch bất đạo, muốn tìm ra sự thật, nhưng thật chưa kịp biết gì thì đã bị hạ thủ chôn xác ở rừng sâu không một ai biết đến. Còn những người trong hoàng cung này bị che mắt rằng, cậu được Nhị hoàng tử cho xuất cung để tuần du nhưng sao mãi 2 tháng không thấy về, liền sau đó Nhị Hoàng Tử bị đầu độc mà qua đời, nhiều người đồn đại rằng, cậu là người đã giết chết Nhị Thái Tử, già lệnh xuất cung để (Đây là hồi tưởng của cậu)

- Những điều này ta nghe người khác đồn đại chứ không rõ lắm (kết thúc hồi tưởng, câu nói của tên kia khiến cậu tỉnh cả ngủ, suy đi nghĩ lại, đúc kết thì...)

- Nếu so với những gì huynh nói thì có lẽ chúng khớp hoàn toàn với thực tại, vậy thì....huynh là ai? 

Suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, người này chỉ là quảng ngục, mọi chuyện trong ngoài hoàng cung hắn đều biết rõ, thực sự thân thế hắn là người như thế nào? Tại sao lại biết rõ như vậy chứ? Là người tốt hay kẻ ác, cậu nhìn tên đó với một ánh mắt nghi ngờ nhưng việc này đã quá tầm kiểm soát, chỉ một câu hỏi có thể giải đáp hay không? Hồi sau sẽ rõ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro