Tập 15: Chấn Tử Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huynh là ai?

Chuyện trong ngoài hoàng cung cả hoàng thượng cũng không nắm hết được, chẳng những hắn kể rất rõ ràng không thừa hoặc thiếu câu chữ nào, nếu như là người gặp qua Tùy Ngọc thì không thể nào tìm hiểu về cậu ta nhiều như vậy. Trong hoàng cung này có biết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, chỉ một chuyện mà hắn cũng có thể nói ra hết đầu đuôi. Với lại nếu kể ra thì từ trước giờ cậu chưa bao giờ gặp qua người có gương mặt này, mới đầu nghe giọng nói còn tưởng là người mới đến. Tùy Ngọc cũng đã chết đi 2 tháng nay, nếu là người mới đến thì sao có thể gặp qua được. Có thể tin lời hắn rằng đó chỉ là tin đồn từ bên ngoài, nhưng căn bản những chuyện bên ngoài cũng chỉ là bịa đặt sao có thể xâu chuỗi lại logic như vậy, mà hắn cũng là người dưng nữa, người bình thường không ai rảnh rỗi mà đi tìm hiểu chuyện của người khác cả

- Cậu...nói gì vậy? Đó chỉ là lời đồn đại thôi mà

Cậu nhóc này bắt đầu lúng túng, gương mặt thì xanh xao nhợt nhạt, nhưng chắc trong bóng tối cậu không nhận ra rằng hắn đang sợ hãi. Rốt cuộc hắn là ai?

- Theo như huynh nói, đó là lời đồn vậy thì nếu tôi nói rằng, tôi là Tùy Ngọc, thì huynh sẽ nghĩ gì?

Lúc này, cậu đứng hẳn dậy. Còn manh mối cuối cùng này cậu quyết không bỏ, dù cho sức này còn yếu, nhưng có đánh chết tôi cũng phải nghe bằng được sự thật

"Cậu trai trẻ này thật sự rất thông minh, xem ra không giấu diếm thân phận được nữa, có nên nói ra hay không đây?" (nói đi nói đi)

- Tôi là....

"Rầm", nếu không lầm thì cái cửa bị đập lần hai (cửa: Nãy giờ 2 lần rồi nga,mấy người ác quá, tui bỏ vai bây h a). Chưa kịp nói ra thì một đoàn người đi tới, người đứng đầu lùn lùn tay cầm đèn với một cuộn giấy. Một người tay cầm đèn với cầm....cái khăn? (Có cần phải hùng hổ vậy không công công *sắp có chuyện vui rồi*)

- Ha...ưm, thấy bọn ta tới mà không nghênh đón?

Người đứng trước tiên lắc lắc cái đầu, nghênh mặt lên (nhìn quen ta). Giọng nói điệu chảy nhớt , còn có chút chua chua mà la lớn cho những người xung quanh. Mấy tên bợm nhậu, à không giờ là lính gác, nghe thấy ai nấy liền tỉnh như sáo chạy lại bái kiến

- Cẩm công công và Thái công công hôm nay ghé sang đây có phải vì ân xá tội nhân?

Một tên lớn con nhất đứng ra bẩm báo, nhưng mà cái người được chào không những không chào lại mà còn nghênh mặt cao hơn chút nữa, vừa đi qua từng lao vừa nói, chỉ chỉ chỏ chỏ xung quanh. Cả ngục ai nấy đều im lặng, chỉ có mình lão là lớn tiếng nhất

- Trời lạnh như vậy mà ta còn phải đi ân xá cho các ngươi, có phải là thấy ta quá tốt hay không?(đã lạnh sao còn không giữ hơi cho ấm bụng hả ông)

Già rồi, cầm tờ giấy cũng run lẩy bẩy, lật cái bản sớ ra có đến hàng ngàn tên nhưng cũng chỉ có 500 tên được lựa chọn kỹ càng mới cho xuất ngục, 200 tên được giảm tội, những tên còn lại được đưa vào danh sáng đỏ, có nghĩ là cả đời cũng không được xuất ngục. Nhưng nhìn kỹ đi kỹ lại thì theo như lời của tên cai ngục vừa nãy nói, cậu không có tên trong danh sách, nghĩa là tên của cậu được viết trong sổ tử, tưởng rằng đã chết nhưng thật sự vẫn còn sống. Vì vậy, dãy ngục mà cậu ở là dãy nằm trong sổ đỏ, xem ra Hạ Chi Thư đã sắp xếp rất chu toàn, nhưng người tính không bằng trời tính. Tên hồi nãy đã bước ra khỏi phòng lao giam cậu, không khiến cậu có chút khó hiểu, người cai ngục mà có thể ung dung đến thế trong khi những tên kia lại phải cúi đầu.

"Thật ra thì cái trật tự trong cung này ở đâu vậy chứ? Hết một tiểu nha đầu làm mưa làm gió (Hạ Chi Thư), giờ tới một tiểu tử cai ngục ung dung ngang tàn. Làm ơn cho tôi một lời giải thích"

- Phạm thượng, người là ai dám.....(vì cậu ta còn bịt mặt lại mặc đồ đen nên có lẽ làm người ta hết hồn, gỡ xuống giùm đi anh ba)

- Đã lâu rồi, ông không nhận ra ta sao?

Giọng nói có chút không vui nhưng vẫn ôn nhu nhã nhặn đối đáp với người trước mặt.Hắn tháo khăn che mặt xuống, mỉm cười một cái với lão công công khiến lão đứng hình. Đây không phải là người lão thần tượng sao....Chấn...Tử...Tâm...sao? (oh, anh hùng đây rồi). Hắn không ở bên Tam Hoàng Tử mà chạy đến đây chắc chắn có chuyện rồi, đây là chuyện gì đây, còn không mau hỏi rõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro