Tập 16: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem ra ông vẫn không nhớ tôi là ai?

Tập trước nói đến người đã âm thầm giúp đỡ cho cậu đã lộ diện, liệu đây là điều tốt hay xấu? Hắn làm vậy có mục đích gì mời xem tiếp

- Có phải là ngươi không? Chấn Tử Tâm?

Lão công công nhìn thấy người áo đen tháo khăn bịt mặt xuống, vóc dáng cao to với gương mặt trông tuấn tú đó (trong mắt của lão), người mà lão thầm mến mộ và thần tượng đây mà. Hôm nay lại xuất hiện ở đây chắc chắn là do lệnh của Tam hoàng tử

- Ngài nhận ra ta rồi, có việc cần nhờ ngài giúp

Hắn ghé vào tai nói nhỏ đủ để hắn và lão nghe, thanh âm truyền đến khiến lão tay chân run lẩy bẩy

- Nhất định không được, dãy bên đó nằm trong sổ đỏ, tôi không được phép thả người

Lão la lớn, chuyện gì chắc mọi người đã biết với câu nói của lão. Cậu đang ngồi trong ngục kia cũng nghe thấy phần nào tiếng nói nhưng thôi kệ, số phận rồi (từ từ đã nào bảo bảo)

- Nếu như ông qua bên đó và xét tên của người đứng trước mặt cùng với những cái tên mà ông đã viết trong danh sách thì cậu ta có được thả hay không, tùy ông chọn lựa

Nói xong liền bay đi đâu mất, đúng là công phu vô hạn, nếu như hắn ta đã ra lệnh như vậy thì xác định rằng đó là lệnh của Thái Tử không thể bàn cãi, nếu không thả thì cũng sẽ biết cảnh. Thôi thì cứ nể mặt mà đi xem mặt mũi tên kia như thế nào

- Người đâu, lui ra ngoài hết cho ta

Hắn ra lệnh bảo thuộc hạ ra ngoài, cả Thái công công cũng phải đi thì đây là việc hệ trọng không nên xem thường. Cẩm công công bước đến ngục, thấy một chàng trai đang gục đầu ngồi ở một góc. Hắn cho mở cửa và bước vào trong, dường như người này chẳng có tí động tĩnh hay phòng thủ gì cả

- Ngươi là ai? Tên họ là gì?

Vẫn không có động tĩnh (dậy đi Nguyên), cậu lúc này đang trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn, khi nghe tiếng người khác hỏi tên mình có chút ngạc nhiên mà ngẩng mặt lên định trả lời thì...."Bộp" nếu không nghe và nhìn lầm thì đây là cuốn sổ và cây bút rơi xuống, nhưng sao tên trước mặt nhìn mình có vẻ hoảng sợ đến vậy? Hay là do các vết thương trên mặt, nhưng đâu có ai nhìn chúng mà phát hoảng đến vậy. Cậu càng thấy kỳ lạ hơn, nhíu mày nhìn người bên cạnh, khoé miệng có chút giật giật muốn nói

- Có chuyện gì?

Dung mạo này....giọng nói này, nếu như không phải vì các vết sưng đỏ trên mặt thì có lẽ ta đã sớm nhận ra hắn chính là....

- Tuỳ Ngọc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro