Tập 17: Người trong cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao ai khi nói tới hai chữ "Tùy Ngọc" này cũng đều hốt hoảng đến tái xanh mặt mày. Hai chữ này rất bình thường mà? (đối với cậu thôi)

- Ngươi....ngươi đã chết rồi mà?

À, đây có phải là lý do không?

" Ta lại không nghĩ ra được là Tuỳ Ngọc đã chết cách đây hai tháng, và trước mặt lão lại là Tùy Ngọc, có nên trêu một chút không ha?"

Nhìn mặt lão sợ vậy mà cậu lại không tha cho người già ư, người già thì đã sao chứ, cậu cũng là trẻ con mà. Trẻ con thì sao phải sợ, cứ nghịch phá mới là cuộc sống của cậu, thôi nào Vương Nguyên ông ta đã sợ đến vậy rồi mà cậu còn....

- Công công à, sao ông lại nhốt tôi ở đây? Chẳng lẽ ông muốn xuống dưới chơi với tôi?

- Chơi với cậu...tức...tức là xuống dưới âm phủ sao?

Mặt xanh lè rồi kìa, mồ hôi cứ toát ra làm lem hết cả mặt (trách sao phấn quá dày), đi đã không xong còn lùi chi rồi té. Cậu còn không tha cho lão, nắm chân giở trò hù doạ khiến người ta ngất xỉu

Haizz, cái lão công công thường ngày la hét sai bảo người khác, không ngờ bây giờ lại nhát gan đến như vậy, làm cậu càng thích thú mà trêu đùa lão. Thôi rồi, ngất mất tiêu thì còn gì vui chứ. Ngay lúc này cậu nghĩ tới việc bỏ trốn nhưng biết phải đi đâu bây giờ? Trời thì đang mưa to, với vết thương trên người mỗi lần ở chỗ lạnh là nó lại tê buốt, thôi thì cứ ở đây vậy, trước hết phải gọi công công dậy đã Nguyên ơi

- Công công...(2 phút)...Nè...(5 phút)...Xuống đây chơi với tôi...(chỉ một giây)

- A, công tử gia đại cát đại lợi, tha cho thân già này đi mà...huhuhu

- Ta là người mà, Tùy Ngọc vẫn còn sống, và đó là ta. Ta vẫn còn chân, ông xem này

Cậu giở chân lên cho lão xem, vải trắng giờ đã nhuộm đỏ khi nào rồi, bên ngoài nhìn máu đen kịt lại, có thể vết thương bên trong đã thối rửa, bốc mùi không thể chịu được (thương quá đi à)

- Tùy Ngọc, ngươi vẫn còn sống sao? Làm ta hết hồn, sao lại ra nông nỗi như thế này?

Ánh mắt lão dùng cho cậu thật đáng thương, thật ra trước kia cậu và lão đã từng rất thân, lão xem cậu như đứa cháu của mình vậy bao nhiêu tình thương cũng dành cho cậu (cũng tốt đó công công à). Nhưng lại khiến cho ai đó suy nghĩ khác đi

"Công công, là ông đang thương hại ta hay sao mà dùng ánh mắt đó với ta? Ta không cần ông cứu ta ra ngoài, ở đây có lẽ tốt hơn nhưng sao trong lòng ta lại có cảm giác như Tùy Ngọc này cần ta giúp, ta là Vương Nguyên đó ông có hiểu không hả?"

"Ngươi tại sao lại vẫn còn sống? Suốt thời gian qua có lẽ đã chịu rất nhiều đau khổ, lúc trước ngươi cũng đã từng cứu ta, nếu giờ ta không giúp ngươi thì có phải công công ta lấy oán báo ân?"

- Đi thôi

Lời mà Cẩm công công nói nghe giọng có vẻ nghiêm túc và cương quyết muốn cứu cậu, lần trước đã không có cơ hội, giờ phải trả ơn cho người đã giúp mình. Vì ông tin rằng, kẻ xấu không thể lộng hành lâu được, sẽ có 1 ngày phải bị tiêu diệt, chỉ là không biết sớm hay muộn (tôi tin tưởng ở ông)

Cách Hạ Quốc ba trăm dặm, chốn hoang sơ giữa hai ranh giới Yên-Hạ, một lều được dựng cách ranh giới đó 200 mét. Trong lều, một nam nhân tay đeo một chiếc nhẫn khắc rồng vàng trong có lẽ huyền bí, tay cầm bản đồ, tay nâng tách trà. Có bóng đen vừa mới vụt qua mặt của hắn, là ai đây?

- Ngài còn chưa khỏe mà lại lo chuyện chiến sự,có phải là rất mệt không?

- Chuyện chính

Giọng nói thanh âm người nghe qua phải cảm thấy rùng mình vì nó vừa ngắn gọn mà còn vừa lạnh, khiến cho cái bóng đen khi nãy mới từ ở ngoài còn cảm thấy nóng nực, giờ lại cảm thấy lạnh lẽo bất ngờ. Y không có võ thuật công phu nhưng cũng làm người khác phải sợ. Cái bóng kia dường như rất hiểu chuyện mà đi thẳng vào vấn đề

- Tùy Ngọc cậu ta đã thoát khỏi Quảng Trà ngục

- Tốt, tiếp đi

- Nhị điện hạ vừa tỉnh lại quân ta lập tức cắt đứt hết mọi liên lạc với Thái thượng hoàng, mặc dù đã thắng trận nhưng ai nấy trong cung đều nghĩ rằng ngài đã mất tích không hồi báo. Giờ binh ta thu hay tiếp tục?

- Thu

- Thuộc hạ đã rõ

Lại xuất hiện thêm một người chủ đạo, mọi người đoán là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro