Tập 18: Cậu đã an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chuyển về hoàng cung lúc này, một nhóm người lén lút, còn một nhóm thì ung dung. Muốn biết sự tình ra sao thì chắc cuộc nói chuyện này có thể tìm hiểu

- Chủ nhân, hắn ta thoát rồi

Một tên mặc toàn đồ đen hốt hoảng chạy vào bẩm báo, trước mặt hắn là tấm màn che lại, nhìn bóng ở trong có thể đoán được là một người phụ nữ

- Quả đúng như kế hoạch, nhưng chuyện này phải có tay ai đó nhúng vào. Tạm thời kêu Chi Thư đừng làm gì xằng bậy

Người đàn bà giọng nói khàn khàn không trong trẻo gì mấy lên tiếng, nói đúng hơn là hạ lệnh cho tay sai của mềnh. Người này có lẽ cùng một giuộc với Hạ Chi Thư đây mà

- Thuộc hạ đã rõ 

Cái bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, vừa nói đi liền đi ngay lập tức trong chớp nhoáng, thật sự chả kịp nhìn được hắn lấy một cái. Cuộc nói chuyện đã đến hồi kết, cánh cửa bóng tối từ từ khép lại nhưng có lẽ câu chuyện vẫn chưa kết thúc mà mở sang một trang mới. Lúc này cậu ra sao? Đã thoát ra khỏi Quảng Trà an toàn và...

- Đẹp quá đi a!!!

Nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng của cậu cho thấy rằng cậu đã an toàn, tính ham chơi vẫn chưa từ bỏ, hãy nhớ rằng cậu là thế thân của Tùy Ngọc, làm sao cho ra trang trọng chút. Mà nói gì nói thì Tùy Ngọc cũng như vậy ==' (đoản hậu). Trong khi đó thì vị công công kia vẫn lén lúc sợ thấy nhưng thật sự thì cái bộ đồ màu đỏ của lão quá chói chang thì giấu được ai cơ chứ (Hỏa thiêu mấy bộ đồ)

- Ngươi nhỏ tiếng một chút đi (suỵt suỵt)

- Rốt cuộc ông định đưa tôi đi đâu đây? 

Nghe thấy lời nhắc nhở của người bên cậu cậu liền chu môi phồng má, trước giờ có ai cấm cậu chơi đâu, đang vui thế mà bị cắt ngang giữa chừng thật mất hết hứngCậu thắc mắc là nãy giờ lão đưa cậu đi đâu mà đi một vòng rồi vẫn ở chỗ cũ, có phải là do lẩm cẩm hay không mà không nhớ đường ra khỏi đây, lúc tới cậu lại bị đánh thuốc nên không nhớ đường, nếu biết thì có thể trốn thoát dễ dàng đâu cần tới lão này dẫn cậu đi lung tung rồi vẫn ở trước cửa ngục. Giờ cậu vừa mệt mỏi mà còn..."ọc ọc", tiếng kêu hình như phát ra ở...

- Ngươi đói à? 

- Hơ hơ, một chút thôi

Cái bụng chết tiệt chịu đói một chút lại đánh trống, ta cũng đói chết đi được đây, mau mau ra khỏi đây coi kiếm gì ăn được sẽ cho ngay vào bụng nên ngươi đừng kêu như ta sắp chết tới nơi. Nhắc tới lại chịu không nổi rồi, đã đói bụng mà trời lại lạnh, thật bất công quá đi. Nếu muốn chém muốn giết sao không giết, cứ hành hạ ta như vậy thì chịu gì nổi chứ, thật muốn hét lên cho bỏ tức

Hậu giám....

- Trời ơi ai mà đẹp trai quá vậy 

Cái đám này vừa thấy nam nhân ghé thăm là nháo nhào lên, thiệt tình là hết chỗ rồi nên Cẩm công công mới đưa cậu đến đây, một là tiện việc chăm sóc, hai là có nhiều người canh chừng cậu sẽ không lẻn đi chơi. Ai biết được với cái tính ham chơi đó của cậu bộc phát lúc nào, ổng còn không hiểu cậu nữa sao chứ. Đến một gian phòng nhỏ đầy bụi bẩn (sao cho bảo bảo tui ở trong đó v tr). Nhưng nói ra trong này tốt hơn trong ngục, ấm cúng chứ không lạnh lẽo, vừa mới tới là cậu liền ngồi phịch xuống ghế ôm cái bụng đói meo không biết nghe lời này. Có gì để ăn không? Cậu sắp chết đến nơi rồi, không ngờ một người phàm ăn như cậu cũng có ngày ôm bụng vì đói, vì sao? Vì nhà cậu không bao giờ thiếu đồ ăn^^

- Đây, ăn đi 

Lão công công đưa cho cậu 2 cái bánh, nhìn là muốn bay vào mà nhai ngấu nghiến ngay (từ từ nghẹn bảo bảo à), không kịp đặt xuống bàn, chỉ vừa mới đem ra ngửi thấy mùi thơm cậu liền sấn tới giật lấy mà ăn, cầm 2 cái hai tay mỗi bên cắn một chút, nhưng có lẽ không đủ đâu (ta biết chứ)

- Ngon quá, đây là gì? (cậu vừa ngốn một họng miệng còn cắn thêm một miếng bánh như chết đói mới vừa được cứu đói)

- Màn thầu mà ngươi cũng không biết, chẳng lẽ mất trí nhớ nặng đến vậy sao? (Vì đơn giản cậu có mất trí nhớ đâu)

Lão công công nhìn cậu hơi có phần hốt hoảng khi nãy bị cậu dọa phấn trôi hết rồi nên chắc không đổ mồ hôi làm lem phấn nữa đâu, chỉ là hơi run vì ngay cả loại bánh tầm thường này mà cậu cũng hỏi là cái gì thì có lẽ cậu đã chịu một cú đau rất lớn trước kia. Phải ha, không chừng thân thế cậu cũng không biết mình là ai đó chứ, có nên khảo sát thực hư xem thế nào không? Vì nhìn mặt có vẻ lóng ngóng

- Ngươi có nhớ ngươi là ai chứ? 

- Ta là Tùy Ngọc, còn phải hỏi sao?

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể cứ vậy cho qua, thêm một vài câu hỏi nữa xem cậu ta có thể trả lời được không, tăng mức độ một chút

- Ngươi có biết đây là đâu không?

- Hạ Quốc, Hậu giám cung (vẫn đang thản nhiên ăn)

Một câu nữa....

- Ngươi biết Nhị điện hạ chứ?

- Nhị điện hạ sao.....Là ai?

Cậu vẫn cứ ăn một cách vô tư, giờ đang rất đói, đang ăn thì sao nói nhiều được, nhưng thật ra cậu cũng có chút suy nghĩ đó chứ

"Nhị điện hạ sao? Cái này đã nghe bọn cai ngục nói qua nhưng chưa nhìn thấy mặt bao giờ, thôi thì đó là chuyện trước mắt, chuyện hiện tại là....ăn cho thật no, cái màn thầu này ngon thật, nếu có cơ hội về hiện đại thì ta sẽ đem theo vài cái cho mama và baba. Mà ông có hỏi ta đi chăng nữa ta cũng sẽ đều nói là không biết hết, thực sự thì bọn họ là ai căn bản không liên quan tới ta"

----Hết cách rồi----

Ta không ngờ Nhị Nguyên lại như thế, thiệt bó tay, tiết lộ tập sau Nguyên gặp Khải a~~ chờ tập sau nha vì không biết khi nào viết tiếp nữa. Có gì thì cứ cmt thoải mái nha mí cô (cậu)^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro