Tập 19: Tôi có quên anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu tên là Tuỳ Ngọc, cha là Tùy Nhân tướng quân. Ở đây là Hạ Quốc, còn đây là  đang ở Hậu Cát cung, một bộ phận trong Hậu Giám ở Hoàng Cung này

- Ờm

Cậu đang rất buồn ngủ, chỉ là ráng gật lên xuống nghe ông ta giảng giải, ừ thì đây là để biết thêm về cậu, nhưng những gì ông  nói cậu đều nắm hết rồi, nhắc đi nhắc lại chỉ tổ nhức đầu mệt óc. Còn nữa cha cậu là tướng quân nhưng chẳng lẽ con mình mất tích cũng chẳng thèm đi tìm, người cha tốt (haha)

- Còn đây...là Nhị Vương gia

Ông giơ ra bức hình của Vương Gia, sao quen thuộc đến thế? Là ai từng hiện diện trong trí nhớ của cậu sao? Cố nhớ nhưng mọi hình ảnh đều bằng 0, cứ như là hình ảnh của anh - Tuấn Khải dần trở nên mờ nhạt trong trí óc cậu, cậu vẫn không thể nào hình dung được hình dáng của gương mặt và nụ cười của anh, anh đừng rời khỏi trí nhớ cậu, đừng rời xa cậu lần nữa, cậu đã mất anh nên chỉ còn chút trí nhớ mờ nhạt này không thể biến mất nữa, cậu không can tâm
Rầm...

- Ngươi đang ngủ gật ư? (Nguyên ơi, em té ghế làm đây hết hồn hà)

- Người trong ảnh, tên họ là gì?

- Là Hạ Thường An, có gì sai sao?

- Haah, đúng, là tôi đã đoán sai rồi, nhìn tôi ngu ngốc lắm đúng không, đó là Hạ Thường An mà

Cậu lấy tay che hai mắt đã thấm lệ từ bao giờ, cậu thật tồi tệ, ngay cả người cũng nhận sai anh, vậy thì cậu xứng với anh chỗ nào chứ. Không xứng, mãi mãi không xứng (Nguyên nhi, em không có sai mà  TT^TT)

- Ngươi có lẽ cần được nghỉ ngơi, ta không làm phiền nữa

Lão công công nhìn vào đôi mắt đang mơ màng chất chứa nhiều tâm sự kia đã sớm biết cậu không có tâm trạng để nói chuyện, cậu bị như thế này cũng vì tên đó. Chắc có lẽ cái tên "Thường An" khiến cậu nhớ ra được điều gì, nếu là chuyện riêng tư thì lão không xen vào nữa

- Ư....

Chỉ biết phát ra âm thanh "Ư " vì cổ họng đã nghẹn ứ, cảm xúc đã bắt đầu dâng trào trong lòng cậu. Nước mắt không ngừng tuôn ra ngoài, từ bấy lâu nay chúng được cất giấu rất kỹ, vì cậu luôn luôn nuốt nó vào trong lòng, tự nói với chính mình rằng, cậu không bao giờ được khóc cho đến khi tìm được anh, nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi, lẽ nào trái tim của cậu đã đóng băng lại từ lâu, cảm giác nhớ thương anh cũng dần phai nhạt, đến nỗi cả tình cảm cậu dành cho anh cũng theo nước mắt mà ra khỏi trái tim. Cậu không thể nào đối mặt với anh được nữa, anh có giận cậu không? Chịu thôi nhưng nếu ông trời cho cậu gặp lại anh, cậu quyết sẽ làm lại. Mãi cho đến khi cậu thiếp đi vào giấc mộng sâu cũng đã là canh 3, thời gian còn lại chỉ đủ 4 giờ khi mặt trời lên đến đỉnh núi (thật tội cho bảo bảo mất ngủ TT*TT)

Sáng hôm sau, sau đêm mưa tầm tã vào đêm qua làm ướt hết những tán cây trước sân, trên tán lá còn đọng lại những giọt sương long lanh mờ nhạt, tia nắng đầu tiên cũng đã soi rọi vào cửa sổ gian phòng của cậu, nhưng có lẽ con người kia vẫn không hay biết gì mà cứ tiếp tục ngủ...

Cốc cốc cốc

- Tuỳ Ngọc, dậy đi. Hôm nay ngươi còn có việc phải làm

Cẩm công công ở ngoài lịch sự gọi với vào trong, ông ta cũng chần chừ lắm mới gõ cửa phòng cậu vì nghe tiểu Thái giám kia nói tối qua nến vẫn thắp sáng đến khi trời đã quá nửa đêm, cậu không hề ngủ chút gì giờ mới chợp mắt không biết có phiền quá hay không

- .....(sao trong phòng im ắng vậy ta)

- Tuỳ Ngọc, có nghe thấy ta nói gì không? Chưa tỉnh dậy à?

- .....

Biết có chuyện chẳng lành nên ông đành xông cửa vào nhưng trước mặt ông là một nam nhân đang ngủ trên bàn vẫn còn ngọn nến đỏ đã tàn cùng với dĩa màn thầu đêm qua chưa được dọn, trời đêm qua mưa to vậy mà cậu chỉ khoác y phục ngoài mỏng tanh không có chăn che thân, những vết thương dường như đã sưng tấy lên vì lạnh, đôi lúc cậu khẽ rùng mình vì lạnh và đau, có lẽ đêm qua cậu đã tự dày vò bản thân mình để rồi đến khuya như thế vẫn chưa chịu đi ngủ, trên chiếc gò má hốc hác của cậu vẫn còn đọng lại giọt lệ đã khô dần theo sương đêm lạnh lẽo, ông cũng không ngờ thanh niên này lại yếu đuối đến vậy. Vì chuyện gì mà cậu yếu ớt, khắp thế gian hỉ nộ ái ố công công này đã từng trải qua, cái làm đau đớn con người ta nhất cũng chỉ một chữ "Ái" (ái trong ái tình)

- Ông gọi tôi sao?

Với cái giọng ngái ngủ, cậu rướn người dậy uể ải ngáp một cái nhìn người trước mặt hơi mờ nhạt trong đôi mắt vì màn nước mỏng nhẹ đã phủ khắp đôi mắt tinh tú đó của cậu, mãi khi nhận định được gương mặt của vị công công mới thều thào hỏi một tiếng, làm lão cứ tưởng có chuyện gì xảy ra vì hôm qua trông tâm trạng cậu xấu đến vậy, sợ lại nghĩ quẫn nữa đó chứ. Nhớ lại chuyện cần nói, lão mới ra sức căn dặn:

- Hôm nay ngươi và ta sẽ đi làm một công việc. Nhưng ngươi tuyệt đối không được nói ra hai chữ Tuỳ Ngọc trước mặt người khác, hiểu chưa. Để ta xem có cái tên nào phù hợp cho ngươi....

- Gọi tôi là Vương Nguyên đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro