Tập 20: Thân thể được gội sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gợi cho lão cái tên của chính cậu, dù phải đặt một cái tên khác đẹp hơn cũng khiến cậu không quen, đó cũng là tên cha mẹ cậu đặt cho, cậu không được phép để quên nó. Ông ta nghe thấy có vẻ hay liền hài lòng, vuốt cằm gật đầu (lần đầu tiên thấy giống đàn ông)

- Hay, ta thích cái tên đó. Vậy từ nay tên của ngươi là Vương Nguyên. À, lát nữa sẽ có người vào giúp ngươi thay y phục, nhanh lên đó

- Mấy tên thái giám đó sao? Không cần đâu

Cậu phản ứng dữ dội bảo không cần, hai tay túm chặt áo ngước đầu nhìn lão, vì cậu nghĩ, thà để thân thể dơ bẩn như vậy cũng được, mấy tên thái giám đó tên nào thấy cậu cũng nhìn như muốn đem bỏ vào bụng, cậu biết cậu đẹp nhưng cũng đâu cần phải làm thế (chuẩn bị đưa thuốc gấp, tới cơn rồi) Nhưng không đến nỗi vậy đâu Vương Nguyên à vì họ cũng là người chăm sóc cho hoàng thượng và những người khác trong cung này, thay đồ cũng là chuyện bình thường thôi mà

- Sao ngươi phản ứng như vậy? Nói gì thì nói, mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi, lát ta cho người vào trị thương cho ngươi

Cậu cũng phải ngoan ngoãn làm theo người lớn tuổi hơn, người ở đây đối đãi rất tốt (trừ một số người nào đó *lườm *). Nếu không làm thì xem ra phật lòng họ rồi

Các vết thương của cậu được bôi thuốc, tuy có hơi rát nhưng vẫn còn đỡ hơn không tri,̣ mùi thuốc lan toả khắp phòng khiến ai cũng khó ngửi nhưng thuốc đắng thì dã tật, người chịu nhiều nhất cũng là cậu, chỉ sau nửa canh giờ đã làm cậu không thở nổi nữa, thấy nam nhân này quá yếu đuối, lão công công cho người đưa cậu vào trong, thân thể được cho tắm rửa sạch sẽ bằng hương thơm tự nhiên, đây chỉ là y dược trị liệu do chính lão công công bào chế (giỏi quá phải hông?Hắc hắc). Hương liệu gồm có hương bưởi, bạc hà và một số loại dược liệu khác. Khi tắm sẽ rất thoải mái, chữa trị vết thương và thư giãn. Nói đến thôi cậu lại muốn đánh một giấc trong cái bồn này cho đến sáng hôm sau. Sau khi tắm gội sạch sẽ liền khi đó có khoảng 4 vị tiểu thái giám mang y phục vào giúp cậu thay mãi mất hết 3 tiếng đồng hồ, thật ra việc tắm rửa cũng chỉ mất 1 tiếng, còn mặc y phục mất hết 2 tiếng (quá rườm rà). Nhưng khi bước ra thì con người cậu đã hoàn toàn khác, người ta nói người đẹp vì lụa quả là không sai, cậu đây không những là đẹp y phục mà còn đẹp cả con người, không hổ danh mọi người đồn đại, Tuỳ Ngọc này là nam nhân đầu tiên được chen chúc vào trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hạ Quốc này. Từ đầu tóc đến trang phục tất cả đều được làm nên bởi hai chữ "Hoàn mỹ"

- Ngươi cầm cái này rồi theo ta

Cái mảng gỗ được che phủ bởi lớp vải đỏ này là gì, và cậu phải đi đâu? Không phải trốn chạy thì phải ở tuyệt đối trong phòng sao? Nếu phơi mặt này ra ngoài thì bị người khác bắt mất

- Ông định đi đâu?

" Lão công công không định như lần trước nữa đó chứ? Cái hộp lão đưa rất nặng, nếu cứ đi lòng vòng thì cậu chết mất. "

Cứ mãi chần chừ được một lúc thôi thì cậu đánh cược tin lão lần này vậy. Quả là không sai mà, cậu đã phải bê cái đống nặng trịch đó đi, mồ hôi tuôn như mưa, đường ở đâu mà vừa xa lại toàn khúc quanh cua, không biết cái hộp gỗ trông tầm thường này lại chứa thứ gì mà nặng đến vậy. Quả là rất tò mò đối với cậu nhưng tên thái giám kia....

- Nè, rốt cuộc là ông đang hành hạ tôi à?

- Nhanh chút đi, nó nằm ở trước mặt ngươi kìa

Lão công công chỉ vào cái đình lớn phía trước được bao quanh bởi một cái hồ đầy sen, nói đúng hơn là cái đình này nằm giữa hồ, nơi đây thật đẹp nga, toàn là hoa sen hoa súng, mùi hương của sen khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu, chưa bao giờ cậu được nhìn thấy hồ nước nào như thế này, liền bay đến ngay mà ngắm nghía. Quên mất là trên tay mình đang cầm vật nặng. Có cái cầu bắt ngang giữa đình, cầu này trong cũ kĩ và bụi đóng đầy trên thành cầu, chẳng lẽ nơi này bị bỏ hoang sao?

- Cẩn thận, ngươi đang cầm vật quan trọng

Công công phải đuổi theo kẻ ham chơi như cậu, ông này sợ nước. Nhưng vẫn ráng chạy theo kẻo vật trong tay cậu bị làm hỏng mất

- Hoàng hậu nương nương giá lâm

Tiếng của một toán người la lên, người được gọi là hoàng hậu vẫn chưa thấy mặt mà tiếng gọi đã truyền tới như vang vọng khắp hoàng cung này, cậu thiết nghĩ mấy người trong này thích làm màu đến như vậy sao chứ, à mà thôi kệ, người đẹp không bằng cảnh đẹp, ngắm cảnh trước đã. Nghe thấy tiếng kêu, Cẩm công công mừng rỡ chạy lại và quỳ xuống thỉnh an Hoàng Hậu. Bà vẫn với dáng đứng ung dung cùng bộ đồ có vẻ cồng kềnh đó. Sau đó chậm rãi kêu tất cả các cung nữ, thái giám, thị vệ lui ra cho mình tiện bề nói chuyện

- Nô tài xin thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương

- Đứng lên đi, ngươi có chuyện gì cần nói với ta

Bỗng ung dung trở thành không có quy tắc, bà lay lay tay vị công công trước mặt mình nhưng trông hắn vẫn bình thản mà đưa bà vào trong ngồi (dường như rất hợp). Chưa ngồi xuống ghế thì thấy có nam nhân phía trước, con người này không những không chào mà còn mải mê hái sen, được biết đến, đây là ao sen của Nguyệt Viên do chính tay hoàng hậu này trồng vậy mà trước mặt chủ của chúng lại có người thản nhiên hái sen. Có phải tức chết không?

- Ngươi dám hái sen của ai gia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro