Tập 21: Hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi có phải là muốn chết hay không mà thấy Hoàng Hậu lại không chào?

Công công hạ người xuống thấp, nói nhỏ vào tai cậu, cậu thì chỉ mãi ham chơi nên không biết gì và câu nói vô dụng của lão công công có tâm nhắc nhở đã lọt vào tai của ai kia (không biết ông ta nhắc ai nữa ==')

Cậu ngớ người quay lại, thấy người có gương mặt không được tự nhiên lắm đứng đằng trước chằm chằm nhìn mình, với nửa con mắt nên cậu không nhìn thấy hết toàn bộ gương mặt, chỉ thấy có chút u ám từ gương mặt toát ra nên cậu cảm nhận điều chẳng lành ở đây, có vẻ  sợ nhưng cậu vẫn không hiểu công công đang nói gì với mình, có phải là đã gây ra chuyện gì lớn hay không đây?

- Ngước mặt lên cho ta xem

Hoàng Hậu nương nương cố gằng lại giọng nói muốn giết người đó, định khi nhìn rõ mặt mài rồi ta đây cho ngươi biết tay cũng chưa muộn a, nhưng khi cậu ngước lên thì....trên đời này lại còn nam nhân nào đẹp đến thế ngoại trừ hoàng thượng và con của ta sao? Thật không thể tin được, nước Hạ này ngoài nữ nhân mới có nước da trắng không tì vết như vậy, nhưng chắc gì đã không tì vết nếu không nhờ mấy loại trang sức kia, nam thanh niên không những da trắng mà môi còn đỏ, mắt đen. Thật là một cực phẩm nhân gian a. Cũng có thể nói là từ trên xuống dưới không chê vào đâu được (Tui biết mà)

- Ngươi...là....

Bà hơi ngập ngừng, người này trông rất quen có lẽ là đã từng gặp, có lẽ chưa nói chuyện qua bao giờ, mà nếu có nói thì cũng không thường xuyên, nếu thái giám đã dẫn hắn tới đây gặp ta thì chắc cũng có liên quan tới kế hoạch này

- À, đây là Vương Nguyên

Công công nhanh hơn cậu một bước xưng tên, nếu không chút nữa thì cậu lại nói là Tuỳ Ngọc, thở một hơi cười thật tươi với người phụ nữ trước mặt, bà không hỏi nữa mà ngồi xuống nhấp ngụm trà thơm mát, với con mắt tinh tường của một người mẹ, bà hiểu ý nghĩa của cái tên đó, chắc hẳn, phụ mẫu người này rất yêu thương con của mình, sau này sẽ giúp ích bản thân, nhìn thì ngoại hình gầy gọt xanh xao, trông như là vừa mất ăn vừa mất ngủ, rốt cuộc thì người này có liên quan gì đến ta chứ?

- Vương Nguyên, cái tên trông lạ ở Hạ Quốc, nhưng nó cũng rất đẹp. Cẩm công công, ngươi gọi ta ra đây có chuyện gì?

Hoàng hậu buông tách trà xuống bàn, dùng khăn lau miệng cho gọn gàng rồi mới bắt đầu nói, hiện giờ thì bà đang rất tức giận. Đang ở trong hậu cung tráng lệ kia thì đột nhiên báo mật nói ra đây có việc gấp, ngươi nhắn tin gì cũng trịnh trọng xíu đi chứ, ai đời lại tới thông báo rồi lôi ta đi, dù gì ta cũng là hoàng hậu, làm vậy có phải bỏ mặt danh dự của Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ này sao

- Chuyện của Thái tử....

- Nhắc tới nó mới nhớ, thật không coi mẫu thân nó ra gì mà, đi chiến trận một tin cũng không thèm báo, có phải khiến thân già này lo chết không? (Oh, Bảo Bảo quỳ xuống nhận thân mẫu tương lai đi)

Đây không biết có phải hoàng hậu không mà lại không hề có một phép tắc gì, vừa nói vừa đập bàn, một tay chống hông mà phồng mang trợn má. A, có phải ta nhìn lầm không đây, quả đúng là không sai khi một người mẹ vì con mà đạp đổ hình tượng a, khi nãy vẫn còn nghĩ đến thể diện mình là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tay nắm giữ cả một hậu cung đồ sộ, mà giờ chỉ nghe đến lão công công nhắc đến bốn chữ "Chuyện của Thái Tử" liền bộc phát ngay cái tính xem như không có ai ở đây, cái trở mặt cũng khiến cậu có phần hơi bất ngờ (Có phải là rất hãnh diện hay không đây).

"Người này thật giống mama a, lần trước mama còn đi khoe làng xóm mình là người nội trợ giỏi, chỉ vừa nghe đứa con này nói làm món ăn hơi mặn liền đùng đùng hôm sau cho mình ăn cơm hộp, thật là bất công mà, giờ có người chung cuộc rồi, không biết con bà ta như thế nào đây" (yên tâm, không lâu nữa đâu Nguyên Nhi à)

Còn cảm xúc của công công lúc này, cũng chỉ là bù nhìn thôi, thiệt ra hầu hạ cho bà bao lâu nay là hiểu rõ nhất, tính cách vừa trẻ con mà vừa trưởng thành đó của bà khắp cung này duy nhất chỉ mình lão, Hoàng Thượng, thái tử và...cậu (đó là duy nhất à?-__-)không uổng công cho bà vì nhờ cái tính cách này mà được chọn làm người mà hoàng thượng độc sủng nhất trong 3000 giai nhân ở đây (Quá hay). Lão dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán mới mở miệng nói:

- Hoàng hậu bớt giận, lần này thần tới cũng là chuyện quan trọng liên quan tới Thái Tử cần bàn

- Nói đi, hài nhi ta sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro