Tập 22: Dưới tán cây, tôi gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Hoàng Hậu sau khi đọc xong thư liền đùng đùng tức giận, vì sao ư? Thái Tử tùy ý cắt đứt liên lạc với trong ngoài hoàng cung đây là có ý gì, người còn chết hay còn sống mà giờ vẫn bặt vô âm tín. Hoàng Hậu đây cũng là ngươi trong cuộc, cứ vứt cho bức thư bảo ta an tâm thì có thể an tâm được sao? Không hạ được nỗi lo lắng mà giờ còn tăng lên gấp bội. Dù gì thì người cũng là mẫu thân của y, biết được tính của y sống khép kín nhưng đó giờ làm gì cũng chia sẻ với bà, tại sao bây giờ một chút cũng giấu, bà đang tức lắm rồi

" Thừa biết đây nằm trong kế hoạch nhưng chẳng lẽ cả người mẹ này ngươi cũng muốn giấu? Thật quá đáng, còn nữa, tên tiểu tử này là ai? Ngươi mang hắn đến ngang nhiên chọc tức ta, mà khoan đã....hắn đâu rồi?" o_____0

Mãi suy nghĩ mà quên mất tiểu tử ngốc đó đi đâu rồi, quên mất rằng cái tên thái giám này đi lấy tín vật, ở đây chỉ còn ta và cậu nhóc thì đương nhiên người canh cậu phải là bà, mải lo cho con mình mà quên luôn người thật đang ở đây, giờ phải đi đâu kiếm trẻ lạc đây, haizz, đường đường là Hoàng Hậu tuổi cũng đã 40 mà giờ phải trông trẻ, to xác thế kia mà lại hành hạ thân già này. Các ngươi xem ta ra gì đây, thật không công bằng mà

Trời ạ, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng mà cậu lại chạy đi đâu mất. Hồ sen rộng lớn chẳng biết tìm ở đâu bây giờ, thật là một cậu bé nghịch ngợm. Còn nữa, hôm nay Nhị hoàng tử mở yến tiệc, nếu hắn mà đụng mặt cậu ở đâu đây, chắc chắn sẽ lôi ra xử trãm mất. Vì tính của hắn ta đó giờ rất ghét thấy người khác ngáng đường mình, lại càng căm ghét loại ngây thơ vô (số) tội ở trước mặt. Nói chung là tùy hứng, còn phải dựa vào tâm trạng nữa. Nếu đi theo lối hồ sen thì dẫn đến Đào Hoa viên, nơi đây chỉ trồng duy nhất một loại cây là hoa anh đào, lại đúng đây là mùa đào nở nên cứ mỗi sáng sớm lại có các cung nữ vào đây để hái hoa. Hôm nay lại yến tiệc thì có thể người qua lại sẽ rất nhiều nên....

- Hoàng hậu đó không phải chứ? Cứ cằn nhằn như mama suốt làm choáng hết cả tai, định trốn đi nơi nào đó nghỉ ngơi nhưng cuối cùng bị lạc, không hổ danh nơi đây đẹp thiệt ha

Cậu bước đi vào một con đường toàn hoa đẹp, trong lòng trầm trồ khen ngợi nơi đây đúng là tuyệt cảnh, không hổ danh là Vương Nguyên ta tìm ra một nơi đẹp như thế này (Vâng, là em tìm, nhưng cả hoàng cung biết hết r). Nhằm tháng 3 nên hoa nở thật đẹp, có những bông chưa bung cánh nhưng sự lạnh giá và ấm áp giữa hai mùa đông và xuân như  màu trắng buốt của tuyết thêm chút hồng của xuân đã mang lại màu sắc tuyệt đẹp trên cánh hoa

Đâu đâu cũng đều là hoa anh đào, năm nay mùa hoa nở đẹp thật, giống như là con phố mà cậu đã từng đi qua hằng ngày để đến trường. Nếu đây là con phố thì bên kia còn có bờ sông ven đường nữa a, nơi đây cậu cùng đám bạn khám phá ra trong một lần đi lạc ở khu vui chơi giải trí, nhưng thật may là nó đâm ra khu phố của cậu nên cả bọn đã về nhà an toàn, cậu còn bị mẹ mắng cho một trận vì làm bẩn hết quần áo và giày thế là phải mượn đồng phục của Khải để mặc vì không còn đồ. (Hít...thở) Gió thoang thoảng mang theo hương hoa khiến cậu buồn ngủ mà không hay biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Những giấc mơ về ngày xưa đã mang hồn cậu đi đâu mất, dưới tán cây anh đào đó có phải là thiên thần chưa bừng tỉnh hay không? Liệu có ai đó sẽ đến giúp cậu thoát khỏi cơn mộng mị xấu xa đang kéo hồn cậu đi đâu mất

Trong lúc đó......

- Con đường này....

Một thân ảnh anh tuấn mờ ảo xuất hiện trên con đường thân thuộc, có lẽ là vì hoa ở đây rất hấp dẫn, mê hoặc con người ta phải đi theo nó, men theo lối mòn để đi thì không biết mình bị lạc từ lúc nào, nhìn xung quanh không có tùy tùng, cũng không có bóng người nào trên suốt cả con đường dài, con đường này thật khiến con người ta tò mò muốn đi đến đó. Nhưng cảnh đẹp vẫn là quan trọng. Cứ thỏa sức ngắm nhìn từng chút

- Hoa anh đào thật đẹp a

Phất quạt lên mà khẽ nói, đôi môi mỏng như cánh hoa nhếch mép cười thành một đường cong hoàn mỹ, dõng dạc bước đi theo cánh hoa bay, nếu nó đưa ta đến một nơi nào mới lạ hay gặp người nào đó thì nhất định phải thử. Càng đi càng có cảm giác rất quen thuộc, là từ lúc nào mà nó đã xuất hiện trong lòng hắn , nơi đây hắn đã từng bước qua lần nào chưa? Hay đã gặp qua ai lần nào chưa (chắc rồi), càng nghĩ đến chúng càng mờ nhạt đi, đầu óc rối bời không thể suy nghĩ thêm. Gió đưa hương anh đào thoang thoảng làm người khác muốn có một giấc ngủ sâu dưới tán cây. Chim, sóc, những con vật khác đều đã tìm được bạn tình ở đây, có phải các ngươi rất vui không? Có đôi có cặp đều hạnh phúc, vậy còn ta thì sao? Cô đơn, lẻ loi dưới tán cây này mà bầu bạn với giấc ngủ. Nhưng đó không có nghĩa cảnh vật này trở nên buồn chán, ta đã không cảm thấy ở đây chỉ có một người, vì nơi đây tôi gặp được em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro