Tập 23: Đây là lần đầu ta gặp nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huhuhu

Tiếng thét kinh hoàng của một đứa bé trạc 5 tuổi làm cho các cảnh vật đang tự nhiên bỗng trở nên náo loạn. Phải nói là quá kinh hoàng 

- Tìm thấy em rồi, Nguyên Nhi

Lại thêm một thằng bé khác nhìn có vẻ lớn tuổi hơn chạy đến với vẻ mặt ngây thơ nở một nụ cười ấm áp làm lộ ra hai chiếc răng hổ dễ thương, ngũ quan trên mặt đều được ánh sáng hắt vào mà phơi bày ra cả, cậu thấy anh liền bổ nhào vào ôm, ra sức ghì chặt như không muốn rời đi. Dù không biết thằng nhóc là ai nhưng cậu vẫn rất sợ, sợ không thể ra khỏi đây mất

- Đừng khóc, đừng khóc mà

- Huhuhu, em sợ lắm

Nghe thấy giọng nói trầm ấm, cậu  càng khóc to hơn. Khiến anh có chút bối rối, chưa thấy đứa trẻ nào lại khó dỗ đến thế. Nghe có cậu bé hàng xóm đến chơi cậu cảm thấy rất vui nhưng đợi mãi không thấy liền đi tìm, ai ngờ tình cảnh lại thế này thật khó xử, chẳng là cậu cùng bọn con nít hàng xóm chơi trốn tìm, nhưng không ngờ vì mải mê chơi để rồi đi lạc. Đây có lẽ chưa là bài học gì rút ra cho cậu đâu (vì lớn vẫn còn ham chơi ==")

- Nguyên Nhi, đừng khóc nữa. Hãy xem em đã tìm thấy gì kìa

Đôi tay của anh chỉ theo ngút ngàn sự xa vời bên kia, một con đường dài không có lối dừng, chỉ nhìn vào một khoảng không vô định

Con đường hoa anh đào đây mà, quá quen thuộc. Sao lại có thể rực rỡ đến vậy, anh có nghe người trong làng nói nhưng chưa lần nào đến xem, thật là vì đứa bé này mà có thể đến được đây

Nó thật đẹp, là cậu đã tìm được sao? Chỉ mình cậu với anh thôi? Bỗng tiếng khóc liền im bặt, trả lại sự yên bình vốn có của nơi này. Anh giờ mới vui vẻ tĩnh tâm để tìm ra đường đưa cậu về

- Có anh ở đây, em không sợ nữa

- Tại sao?

- Vì anh đã đi tìm em, em thích anh nhất

Cậu đến lúc này mới có thể cười rạng rỡ được, vì cậu nhận thức được, anh ở đây với cậu, cậu sẽ an toàn. Khi cậu khóc anh sẽ xuất hiện, khi cậu buồn anh sẽ có mặt ở đây để làm cho cậu vui, cậu thương anh, thương anh nhất. Câu nói ngây ngô của một đứa nhóc khiến thằng bé cũng đỏ mặt. Nắm lấy tay của cậu, anh cười nhẹ, khí thở đều đều nhìn thằng bé với cặp mắt to tròn đang nhìn mình

- Nguyên Nhi, anh sẽ bảo vệ cho em, đừng sợ nữa bé con. Giờ ta về nhà thôi

- Hứa nhé?

- Ừm, anh hứa với em

Cái ngoắt tay dễ thương của hai đứa trẻ, lời hứa này là vĩnh viễn nhưng chỉ đối với ai đó. Còn người kia thì sao nhỉ?

Hoa anh đào rơi rồi rụng, có phải tình yêu của anh cũng như cánh hoa mới chớm nở còn e ấp, bây giờ đã hết mùa hoa, tình cảm này cũng đã không còn. Chỉ còn người ngốc nghếch và cố chấp là cậu mà thôi, tỉnh lại đi Vương Nguyên

- A

- Tỉnh rồi à

Khép mi hờ để cố giữ được giọt nước mắt đang sắp rơi, giọng nói thân thuộc đó có phải đã quá quen? Là ai đang nói vậy, chỉ mong đó đừng là giấc mộng thường gặp, khi cậu chưa mở mắt hết thì giấc mộng dài đó vẫn còn. Nhưng có phải khi mở mắt thì hiện thực vẫn là hiện thực không?

- Thật đẹp, ngươi khóc sao? (Ý gì đây? -___-)

Người đàn ông kia vẫn không nhìn cậu, chỉ nhìn cây hoa anh đào phía xa xa kia, nhắm mắt và cảm nhận hương gió cùng hương hoa, nhưng sao hắn biết cậu đang khóc? Là thần thánh phương nào?

- Ngươi là....?

- Ta cũng không biết ta là ai, có phải kỳ lạ lắm không? (Quay mặt lại cái coi)

- Không kỳ lạ lắm đâu, vì cả ta cũng không biết mình là ai mà, nhiều lúc có thể nghĩ rằng, có phải mình đang mơ không? Nhưng có lẽ đó là sự thật

Cậu vẫn cứ nằm đó nghĩ ngợi lung tung, cũng không cần biết mình đang nói chuyện với ai. Chỉ biết, hắn cũng đâu thèm quay mặt nói chuyện với mình. Có lẽ giấc mộng cũng là giấc mộng, có thể tỉnh hay không là do chính mình cả thôi. Đã cố gắng để mình ngủ đi mãi mãi, nhưng không được

- Xem ra có rất nhiều tâm trạng, đời này cũng như giấc mơ thôi, không thể nào thoát ra được. Rất thú vị nhưng nơi đây không thể nán lại lâu, xin phép

Hắn đứng lên định rảo bước đi, cậu chợt nhớ ra điều gì đó mà bật dậy la lớn, tấm lưng kia rất quen thuộc, dáng người cao lớn kia....

- Khoan đã

- Còn chuyện gì để nói sao?

Gương mặt anh tú trước mặt cậu, mi tâm có hơi chau lại, a (Nhớ chưa con?)...tôi muốn hỏi anh rằng chúng ta có quen nhau không? Nhưng cổ họng nghẹn thế này lại không thể nói thêm gì. Tôi chỉ muốn biết có phải khi tôi buồn anh sẽ xuất hiện không, lúc trước tôi khóc rồi chợt nín nhưng sao bây giờ tôi không thể nín, những giọt nước mắt này là vui mừng hay chua xót, có ai có thể giải thích không?

- Anh có tin đây là lần đầu ta gặp nhau không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro