Tập 24: Thất tình rồi, đã đau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa rơi khắp sân, người người qua lại giờ đã không còn một ai, chỉ còn hai bóng hình đứng cách nhau khoảng nửa mét . Một người quay gót bước đi một người vẫn đứng lại ở đó, chờ xem câu trả lời. Dường như câu trả lời này không quá khó khăn cho người được hỏi, nhưng người đó lại không muốn trả lời

- Anh có tin đây là lần đầu ta gặp nhau không?

Người đứng trước mặt cậu chợt nhìn về phía cánh hoa đằng xa đang rơi, thở nhẹ một cái, chỉ liếc qua cậu một lần, trông ánh mắt rất phức tạp, có quá nhiều tâm tư chứa đựng trong đó, đôi môi mấp máy chưa mở miệng, rồi lại xoay lưng cất bước đi thêm vài bước, chỉ để lại một câu nói

- Tôi không biết đây có phải lần gặp nhau đầu tiên hay không, dù cho đây là lần thứ hai đi chăng nữa, tôi cũng không biết

Chỉ nghe đến đó, trong lòng cậu chợt trùng xuống, hơi nhói. Vì cậu đã biết trước sự việc đã như vậy rồi, tất cả nỗi đau cậu cũng đã trải qua, sao chỉ có lời nói của anh cũng làm cậu đau đớn hơn là bị đánh đến sống dở chết dở. Cậu vẫn muốn nghe câu trả lời đó từ chính miệng anh nói ra, sự thật mà anh giấu trước đó cậu vẫn chưa có câu trả lời, càng hỏi anh anh lại càng dửng dưng như không muốn nói, chỉ muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt, điều đó càng làm cậu buồn hơn

- Tại sao?

- Vì tôi không quen cậu

Một câu nói đơn giản là anh không quen cậu. Tấm lưng thẳng ấy vẫn bước đi mặc cho nước mắt cậu tự bao giờ đã úa ra mà ướt hết gò má trông nhợt nhạt hốc hác, những giọt nước mắt nóng hổi làm mặt của cậu cũng dần nóng bừng lên, trái tim như bị bóp nát rồi xé thành từng vụn. Trước khi cậu hỏi anh đã quyết câm nín để không làm anh chú ý, nhưng có ai thèm bận tâm đâu chứ, chỉ bước đi mà thôi. Ngay cả cái quay đầu cũng không thèm nhìn lại. Thì ra cảm giác bị thất tình là như vậy, không thể xem thường được rồi

"Không nhìn tôi lấy một cái, coi thường nhau đến thế sao? Chỉ cầu nói là không quen thì tức là không quen sao Tuấn Khải? Lẽ nào anh muốn quên tôi, tôi đã làm gì sai để khiến anh chán ghét tôi đến vậy?"

Con đường hoa đã không còn một bóng người, chỉ còn thân nam tử của cậu đứng ở đó...một mình....lặng lẽ...cô độc bao quanh. "Rào", là mưa sao? Là ông trời đang thương hại cậu hay là đang nguyền rủa cậu? Cậu đáng chết đến vậy sao? Đáng được thương hại đến vậy sao, những giọt mưa này là thứ cậu ghét nhất. Thứ đã mang anh đi, đi khỏi cậu. Hoa cứ rụng, mưa cứ tuôn như là từng lời anh gâm vào trái tim của cậu. Khó thở, đau đớn không chỉ thân thể, mà cả thể xác lẫn tình yêu này đều không còn. Thời gian liệu có xóa đi tất cả? Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn chọn một kết cục khác hay hơn

- Tỉnh rồi à?

Một gian phòng lớn, chiếc giường rộng rãi này được phủ nệm êm ái, chăn rèm bao quanh khắc rồng phụng trông thật đẹp, tất cả đều vàng vọi chói lóa, cả gian phòng đều toát lên một vẻ cao quý, nhưng nó cũng là nơi dành cho cậu sao? Cơ thể, sao đau thế này? Toàn thân đông cứng nhức nhối không thể chịu được, còn...người phụ nữ này, lúc nãy còn luôn miệng chửi mắng, sao giờ lại lo lắng thế kia? Trong vô thức, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên cũng trở nên mờ ảo. Chỉ thấy người trước mặt thật quen thuộc, gương mặt dường như đang rất lo lắng

- Thật giống mẹ, có phải là mẹ không? Mẹ, con đau lắm (cậu trở mình nhưng bà đỡ cậu nằm yên)

- À...ừm, vết thương của con thái y nói không sao nhưng thật là, tại sao lại đi mưa đến nỗi đổ bệnh, làm ta lo phát điên lên (Woa, mẹ chồng tương lai thật khéo lo nga~)

- Mẹ, con sợ lắm. Đừng đi đâu nữa, ở bên con đi

- Đừng sợ nữa, ngoan ngoãn ngủ đi con sẽ thấy tốt hơn thôi. Nào, ta sẽ ở đây với con, giờ thì ngủ đi nào

Cậu chồm lên ôm bà thật chặt tựa không muốn rời, hơi ấm và tình mẫu tử làm cậu khóc thật nhiều chỉ biết rằng khi cậu khóc và thiếp vào giấc ngủ, bà vẫn ở bên dỗ cậu, hát ru cậu ngủ. Dù là mẹ ai đi chăng nữa thì họ vẫn có một tình mẹ như chứa cả thế giới vào lòng mình, đó là tình cảm không ai có thể chia sớt cho ai nhưng hạnh phúc nhất khi thế gian này vẫn còn có mẹ, phải không nào? (hôm nay có vẻ tình mẹ thiêng hơn a~)

Cùng lúc đó....

- Cẩm công công công

Một người áo đen bay bay ngoài kia trông có vẻ thần bí ngoắc tay ra dấu cho Cẩm Công Công, như biết được lão liền chạy đến ngay

- Sao hả?

- Có tin mới đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro