Tập 25: Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là canh ba rồi, mà sao phòng của cậu vẫn sáng đèn vậy nè? Có mùi thơm bay ra từ cửa nữa chứ. Công công từ ngoài bước vào đang tay bưng tay xách, bên này hai túi thì bên kia cũng ba túi. Trông ổng khổ sở đến vậy, cũng phải thôi đã đêm trễ thế này rồi mà lão cũng không được giấc ngủ đàng hoàng, do hoàng hậu cứ bảo phải chăm sóc cho cậu chu đáo nhưng mà lão lại nghĩ rằng người nên được chăm sóc phải là lão TT^TT

- Ngươi ăn năm mâm bánh bao vẫn chưa hết đói, có phải là trư bát giới đầu thai không?

- Không hiểu sao một ngày chỉ ngủ thôi cũng khiến bụng tôi đói không chịu nổi, đa tạ ông đã mang thức ăn tới

- Ngươi đa tạ gì chứ, hại chết ta đêm nay không được ngủ. Có phải là bất công hay không? (Ông chu môi mặt xụ xuống trông như người bị bắt nạt)

- Ông đi ngủ đi, ta ăn xong sẽ ngủ ngay mà

- Vậy đi, ta đi trước. Tạm biệt

Cánh cửa vừa đóng lại, một mảng buồn cùng sự đen tối bao quanh lấy căn phòng, cậu không khóc vì nước mắt đã không còn, tình cảm cũng đã mất vậy thì có gì để buồn, thời gian rồi sẽ xoá hết thôi, cậu tin là vậy....

Sáng hôm sau, nhận được một nguồn năng lượng tràn trề khiến cậu trông khoẻ khoắn hơn hẳn. Thật là muốn đi quậy a (có phải không vậy? =="). Cậu liền chạy luôn sang phòng của Cẩm công công (tội cho ông ấy). Không gõ cửa mà đạp thẳng xông vào, tưởng rằng ông ấy đang ngủ nên định vào trêu đùa một chút, ai ngờ... 

- Cẩm công công, buổi sáng tốt lành

- Haizz, làm ta giật mình. Mau mau tới giúp ta cái

Mới sáng sớm mà đồ đạc đã đầy khắp phòng, thật là rắc rối, lão cứ ngồi với biết bao người cẩn thận gói lại từng chút, nhiều nhân sâm linh chi hay trang sức đắt giá đều được gói lại cẩn thận. Đừng nói là muốn cho cậu đi đâu nữa nga, xách đống đồ này đã là cực lắm rồi mà còn phải đi lòng vòng thì chỉ tổ nhọc công như lần trước, lần này tuyệt đối cậu sẽ không nhúng tay vào, chỉ ngồi nhìn họ gói thôi

- Hôm nay là ngày đại thọ của hoàng thượng, nên phải đi phát quà cho các quận chúa, quận mã và công chúa cũng như hoàng tử

- Choa, nhiều đồ như vậy thì phát biết đến bao lâu mới có thể xong?

- Lâu cũng phải phát cho hết, có lẽ trời sập tối mới có thể về đến hoàng cung

- Vậy là ta cũng phải đi sao? Không phải là bắt ta nhịn đói đó chứ?

- Ai bảo ngươi đi làm gì chứ? Chỉ cần ngươi mang món đồ này đến trước cửa thành giúp ta, đương sẽ có người đến nhận. Sau đó sẽ theo người kia về cung
Lão đưa ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, trông có vẻ bình thường nhưng nó rất bí ẩn, có vẻ tò mò muốn mở ra xem nhưng nó bị khoá rồi

- Là ai vậy? Có thể nói ta biết không?

- Ai thì không cần hỏi nhiều, đến lúc đó sẽ biết thôi. Có tiểu Bảo đi theo ngươi, ta yên tâm được phần nào, hắn biết người đó là ai mà

"Đã có lệnh thì cứ đi thôi, nhưng mà chưa ra khỏi thành lần nào cả, nghe nói ở đó có rất nhiều thứ hay, còn có cả thức ăn ngon thì tội gì không đi, với lại vật nhỏ thế kia thì có thể bỏ túi tiện lợi rồi. Phải chuẩn bị tiền cái đã"

Nói rồi làm, cậu bay ngay về phòng gom hết tiền bạc mà công công cho để đi chơi một chuyến, đến giờ Ngọ (tức 11h trưa) là giao hàng, giờ chỉ mới giờ Tỵ (9h) thì vẫn còn rất nhiều thời gian a (2 tiếng chứ nhiêu)

- Vương Nguyên, giờ còn sớm, ngươi ở phủ đợi người đến, ta đi trước để không kịp

- Cho ta đi chơi đi mà, đến đây lâu mà vẫn chưa được đi đâu hết, ông nói xem có phải rất buồn chán không?

- Nhưng ngươi quá nghịch ngợm, lỡ ra ngoài có chuyện gì ta làm sao ăn nói với hoàng hậu đây?

- Hứa đấy, ta không quậy phá gì đâu, có tiểu Bảo đi bên cạnh ta mà (khoác vai)

- Thôi thôi được rồi, đây là mệnh bài. Cầm lấy

- Đa tạ đa tạ, ta đi thôi

Thường ngày cậu cứ quấn quýt bên lão như một đứa trẻ khiến lão cũng cảm thấy nhức đầu, lo rằng cậu nghịch ngợm mà làm hỏng mọi thứ, thôi thì cứ tin lần này vậy, có tiểu Bảo cùng đi thì cũng an tâm, nhưng ông không biết rằng tiểu Bảo gì đó cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà, làm sao lại không nghịch ngợm đây, có trách cũng trách do ông nhận nhầm người

Một nơi nào khác....

- Các ngươi quyết phải lấy được ấn bài, không được để cho hắn lấy được từ tay của Tùy Ngọc

- Thuộc hạ đã rõ

Nói xong, mấy cái bóng đen liền bay đi mất, thật ra hắn là ai lại quan trọng đến vậy, liệu thứ quan trọng trong tay Vương Nguyên có được giữ an toàn đến khi đưa cho người có liên quan?
Xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro