Tập 26: Ăn cướp, nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woa, không ngờ kinh đô của thành Nhật Hạ này đẹp và đông đúc quá, người người qua lại đều chen lấn lẫn nhau, không ngờ lại trở nên phồn thịnh và vinh hoa đến thế này. Thật là khiến người khác mở rộng tầm mắt, không ngờ trong hoàng cung đã rộng ở ngoài này lại không thể đếm được dài rộng bao nhiêu

Cậu bay từ gian hàng này đến gian hàng khác, thật là có nhiều thứ quá mới lạ khiến cậu thích thú mà không ngừng chạy loạn, tội thì chỉ tội cho người đi đằng sau, nhìn thằng bé cũng khoảng 13 tuổi (làm thái giám quá sớm) mà phải đi hầu hạ cho người 16 tuổi, cuộc sống này loạn thật rồi=="

- Từ từ thôi, coi chừng đánh rơi đồ mà công công giao cho huynh (thằng nhóc khẽ nhắc nhở nhưng dường như người kia vẫn không thèm nghe mà còn nháo hơn)

- Ở trong túi ta thì không rơi được đâu, bên kia có bán xúc xích, qua mua cho ta

- Đó lạ lạp xưởng mà?

- Nhanh nhanh đi, cái gì cũng được

Cậu đứng đợi người đi mua, lo đi xem mấy gian hàng khác mà không biết rằng có người trên cây đã quan sát tất cả. Hắn ta muốn gì đây? Trông nguyên một cây đen lại bịt mặt thế kia chắc chắn là người không có gì gọi là tốt lành

Cậu đang ở gần nơi bán lồng đèn, thấy đẹp liền vào xem thử, có nhiều lồng đèn với các hình thù lạ, hình cá chép, thỏ, gấu,... Muốn mua một cái nhưng không biết để làm gì, chơi trung thu sao? Nếu tính ra thì vẫn chưa đến, chẳng lẽ là ngày gì quan trọng?

- Công tử, tới xem thử lồng đèn của chúng tôi đi

- Nhiều hình thù lạ vậy ạ?

- À, đây là lồng đèn để chơi hoa đăng đó mà, ngày mai là lễ hoa đăng rồi, công tử đã có ý trung nhân nào chưa? Nếu có thì hãy thử một cái để xem nhân duyên của mình với người đó đến đâu đi

- Ý trung nhân?

Ba từ này hình như nghe ở đâu rồi, hình như ở trên tivi nhưng nó ám chỉ cái gì nhỉ? Để nhớ lại xem...thấy cậu mãi ngơ ngơ suy nghĩ, người chủ quán cười mà nói:

- Là người ngài thương đó, hahaha

Người chủ quán che mặt cười hí hửng nhìn cậu, có phải là đang có ý đồ không đây? "bổn bảo còn chưa muốn có người yêu đâu đấy nhá).Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng nếu có ý trung nhân thì người đó là...A, không nhớ đến nữa (nhớ đến ai thế?), nhưng dù gì cũng phải mua một cái, rủ tiểu Bảo cùng đi vậy (có gì với thằng nhóc đó rồi?-.-). Nghe nói lễ hoa đăng người xưa làm rất đẹp, có thể cùng cầu nguyện thả hoa đăng, nếu điều ước có thể quay trở về lại nơi mình từng sống, đó còn có gì là tuyệt vời hơn. Vì vậy phải thử

- Nếu chưa có người yêu thì cậu lấy lồng đèn cá chép, cầu cho nhân duyên mau chóng tới

Chiếc lồng đèn hình con cá màu cam là dùng cầu cho nhân duyên sao? Cậu nghĩ là mình đã thực sự muốn có người yêu chưa? Thôi thì cứ nghe theo lời lão bá lấy cái lồng đèn đó, tay cầm lồng đèn, tay móc túi lấy tiền, nhưng mà vừa mới lấy túi tiền ra thì.....

- Ăn cướp, bắt hắn lại

Cậu hoảng hốt tìm người giúp, nhưng tiểu Bảo vẫn chưa về. Giờ phải làm sao? (liều thôi em ei). Cậu chạy theo hắn ra sức la to cho những người ở gần đó, họ cũng giúp cậu nhưng hắn có dao nên không ai dám đụng tới, chỉ có cậu là quyết sống chết với hắn, ai nhìn vào cũng thầm thán phục thanh niên trai trẻ liều mình với cướp 

"Tên này quả thật không bình thường. Mục đích của ông cũng chỉ muốn lấy ấn quan trong túi tôi, nhưng mà...lộn túi rồi cha nội, tiền của tôi trong đó, trả lại cho bảo bảo ta còn mua xúc xích" (sao mà...==').

Vì công công đã đoán trước được nên dặn cậu mang theo hai túi không lẫn lộn giữa tiền và ấn quan. May xui sao lại gặp tên cướp này còn đần hơn mình, thật tức chết mà, còn nhiều thứ muốn mua, ngươi lấy hết tiền đi có phải làm khó người khác rồi không? Chạy thục mạng theo tên cướp nhưng hắn dường như có dấu hiệu dừng lại, còn cậu thì cứ cố chạy (không ngờ vì ăn mà có thể làm tất cả, bái phục)

Cơ duyên nào mà một chiếc bánh bao lại văng vào người khiến hắn sụn chân mà té ngã thế kia? Thừa dịp xông lên, cậu bay lên người đánh đập hắn túi bụi, túi tiền giật quài cũng không chịu buông, con dao trên tay sắp đến tim, phải làm sao bây giờ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro