Tập 27: Đụng mặt, chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải không đây, ném đá giấu tay đâm lén sau lưng đó không phải hành động của quân tử a. Dao kề dao, bản thân kề cái chết, phải làm sao đây?

OÁI...

Lại là người nào đẩy cậu qua một bên, cánh tay bị dao cứa một chút đã úa máu, rách y phục bên ngoài, nhưng may là chẳng sao đến tính mạng, thật là muốn giết người tới nơi mà. Đau chết đi được, quyết không để yên cho tên kia. Nghĩ là làm cậu chạy tới giật lấy túi tiền của mình bị cái tên kia hất ngã lăn quay ra khỏi đường

- Không sao chứ?

- Không sao, đa tạ

Mãi lo cho vết thương nên cậu cũng không để ý người cứu mình, tên áo đen kia bị bắt lại nhưng không ngờ vì sợ lộ bí mật mà hắn đã nuốt thuốc tự vẫn chết ngay trước mặt cậu. Choa, chứng kiến bao nhiêu người chết, nhưng không ngờ lại có kiểu này khiến cậu có đôi chút rùng mình. Không phải là hắn cắn lưỡi đó chứ? Máu chảy ra từ miệng trông thật đáng sợ nhưng sao một nguồn cảm giác còn đáng sợ hơn cảnh này gấp bội lần, không phải là từ cái tên đang đứng kế bên mình chứ?(tình cảnh là một người đứng một người ngồi). Cậu ngước nhìn người kế bên, hắn cũng đang nhìn chằm chằm cậu...không chớp mắt

.

.

.

Phụt , Hahaha

Hả? Thiên hạ vẫn ổn đó chứ, có động đất không vậy? Hay là sóng thần tràn đến rồi, nhà cửa vẫn không sao chứ? Không phải tôi hỏi không như vậy, tất cả là đều có lý do đó nga, Người trước mặt là một tảng băng ngàn năm, có phải hắn vừa cười sao? Lại cười rất lớn nữa, có chuyện gì xảy ra vậy?

- Này anh bạn, cười gì thế?

- Có phải cậu bị bệnh ngốc không? Thấy cướp mà vẫn lao đầu vào, chẳng lẽ muốn chết?

- Tôi đã chết đâu mà cậu nói vậy?

- Ừm, đều nhờ tôi cả thôi 

- Đa tạ

Chỉ có cậu là bình thường nhưng tất cả mọi người đều trố mắt ra nhìn hết rồi, cả khu phố từ xa đến gần đều im lặng khi nghe tiếng cười của y. Có phải là quá bất ngờ khi cười ngay hoàn cảnh này không? Nhưng cậu vẫn bình thản đối đáp, ngay cả thuộc hạ thân cận Chấn Tử Tâm cũng không ngờ tới chủ nhân của mình sẽ có hành động này, thường ngày hai chữ mỡ miệng cũng đã là quá lớn, nay có thể nói nhiều đến vậy, có phải là tích tụ lâu ngày đâm ra bộc phát một cách lộ liễu như vậy không? Xem ra cậu là người có phước rồi nhưng người ta nói có phước mà không biết hiểu, cậu ngây thơ quá mà=))) Bước lên đứng đi tìm tiểu Bảo (nó chết đâu rồi==')

- Khoan đã (y lên tiếng, tất cả lại một lần nữa im lặng)

- Có chuyện gì?

- Ấn quan của ta

Y chìa tay ra lấy đồ lại bị ánh mắt cậu quét từ trên xuống như đang phân tích, người này từ trên xuống không có gì đặc biệt (con người ta đẹp thế kia mà) 

"Hắn trước đường phố lấy tay đòi ấn quan chắc là người này, nhưng Cẩm công công bảo ra đến cổng thành mới có người nhận, phải làm sao, đưa hay không đưa? (bất chấp đê) Đã bảo ông ta sáng cho mình coi hình mà không chịu, một mực đòi tiểu Bảo đi cùng, giờ đâu mất tăm chẳng thấy đâu, chết tiệt"

- Không thể đưa (Cậu nắm chặt ấn quan trong tay)

- Ngươi....

- Tiểu Nguyên, lạp xưởng của ngài. A... (tiểu Bảo về rồi, hình như phát hiện ra điều gì đó)

- Tiểu Bảo, lâu ngày không gặp ngươi

Chấn Tử Tâm giờ mới lên tiếng, chạy lại vỗ vai cậu bé trông thân thiết đến lạ lùng, còn cái người kia, lạnh lại rồi, không nói không rằng chỉ đứng đó quan sát (thích giả vờ thế bảo bối?=='). Có cái là y đang quan sát cậu ngốc bên cạnh kìa (à à^^). Còn cậu? Quan sát y (có qua có lại ha), hai người đang đánh giá lẫn nhau, ánh mắt bắn tia trông đáng sợ khiến cho hai đứa bên kia đang vui vẻ cũng phải giật mình, tiểu Bảo lay lay cậu nói nhỏ, vừa đủ cho cả xóm nghe thôi-.-

- Tiểu Nguyên, huynh mau đưa ấn quan cho người đó đi (chỉ chỉ)

- Tại sao?

Cậu có hơi thắc mắc, có phải là bị mua chuộc hay không mà tên kia vừa tới nói chuyện lại muốn giao đồ? Nhìn thì có tốt lành gì đâu mà...

- Đó là người công công muốn đưa mà, mau đưa họ đi

- À...ờ

Luyến tiếc khi phải rời xa cái ấn quan đẹp thế kia, nhìn mãi cầm mãi mới chịu trả lại cho người ta. Y chỉ cầm lấy rồi đi, lướt qua mặt cậu, cậu tức điên người, người ta giữ giùm cũng một tiếng cảm ơn đi chứ, cứ thế mà đi chẳng có phép tắc gì (Cậu mới là người không có phép tắc đấy)

- Này

Hắn dừng lại một chút, không nói, không quay lưng, chỉ đợi cậu nói của cậu rồi mới tiếp tục đi

- Giữ giùm ngươi mà một tiếng cảm ơn cũng không nói sao?

- Đa tạ

Y phất quạt tiếp tục đi, để lại hai chữ ngắn gọn xúc tích nhưng ai đó vẫn chưa hài lòng, nhưng mà mãi lo cãi lại quên mất cái tay đang bị thương kia, đau chết được, lại gặp phải tên vô lại, mình vì hắn mà giữ cho cái ấn quan không lọt vào tay kẻ xấu mà hắn lại như vậy (con là con giành túi tiền của mình mà? Có liên quan tới cái ấn quan sao???). Thôi về phủ rồi tính, tiểu Bảo dìu cậu về, sau lưng như có ai chạy theo mình, lại gì nữa đây, muốn lấy đồ của ta lắm hả? QUay lại, một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn Bảo Bảo đây, chắc tầm 10 tuổi

- Công tử



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro