Tập 29: Có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tập trước, nói đến vị Tam Hoàng Tử vừa về đến lại gây chuyện với cậu, một người ngây thơ chẳng biết đó là vị thái tử mà mọi người tôn kính, người còn muốn đưa ra một vật quan trọng dự đoán sẽ khiến cho một số người sống không yên lành, nhưng mà Hoàng Hậu có dấu hiệu không muốn y phô ra vật đó mà ra lệnh cho dừng ngay việc này lại...

- Ờ...Hoàng Nhi, con mới về không nên nói gì thêm, thôi con về tẩm cung nghỉ ngơi đi, Cẩm công công, mau đưa Thái Tử về tịnh dưỡng

- Hoàng Hậu sao vậy? Hoàng Nhi về đây chưa nói với ta câu nào đã bảo nó đi

- Hoàng Thượng không biết, chiến trận xa xôi, con nó mới về lại bắt nó hầu chuyện, có phải là muốn cho nó mất sức khỏe hay không?

- Cũng đúng, thôi Hoàng Nhi, con về phòng nghỉ ngơi đi

- Vâng, hoàng nhi cáo lui

- Ngoan

Lần này hoàng hậu kêu y về là có chủ đích, vì bà không muốn mọi chyện bị vạch trần ra dễ dàng như vậy mà cần phải có thêm thời gian. Với lại con bà mới về, ai lại nỡ bảo nó lo chuyện chính sự liền đâu, dù gì trong tay cũng nắm chắc 10 phần là con mình được sắc phong Hoàng Đế, nhưng với bản tính của nó thì không nhịn được lâu đâu

- Qùy xuống

Không phải chứ, vừa về là liền bắt người ta quỳ, tay cầm cây roi dùng để giáo huấn kẻ bất hiếu trong thiên hạ nữa chứ (không thể nào làm v với bảo bốiTT^TT). Nghe tiếng la lên Cẩm công công đang đứng kế bên cũng giật mình mà quỳ xuống. Bà ta xem ra rất giận, nhưng miệng bảo con quỳ mà mắt cứ ươn ướt. Ai lại nỡ ra tay cơ chứ, dù gì cũng là mẫu tử, vừa về từ nơi xa chỉ muốn ôm nó suốt, hành động của bà thì trái lại

- Hoàng hậu bớt giận, Thái Tử làm vậy cũng vì lo cho người thôi mà

- Ta không cần nó lo cho ta, con nít thì vẫn là con nít, đi chiến trận mang vinh quang về là oai phong lắm sao? Quên mất người mẫu thân này rồi à? Không một chút thông báo, một từ liền cắt đứt liên lạc, nuôi ngươi khôn lớn để ngươi làm vậy sao hả?

Có chuyện gì to tát đâu chứ? Chỉ là làm gì cũng im im khiến bà tức giận thôi à. Mà cũng phải kể đến lịch sử hào hùng của vị Thái Tử này, mới sinh ra lại trong thời kì binh đao loạn lạc, liền bị đưa lên núi bái sư học đạo vị tu sĩ. Mãi cho đến 10 năm sau mới có người đến rước về triều đình, hoàng thượng hoàng hậu vì nhớ con mà hết mực cưng chiều, chuyện gì cũng được quản thúc đâm ra hư hỏng, cái tính cứ muốn gì thì được nấy, một khi đã làm thì chẳng ai có thể cản, giờ mà không dạy ra đời sẽ thế nào đây, nếu như một ngày thất thế, nó sẽ sống sao? Bà lại càng không thể ở bên nó mãi được (ta hiểu rồi)

- Hoàng Hậu, nhan thể người cần được bảo trọng

- Được rồi, không đánh nữa. Mau đứng dậy đi, gọi Vương Nguyên vào đây cho ta

Có chuyện vui rồi, hai người lại gặp nhau ha, mà sao nãy giờ ai đó vẫn không lên tiếng vậy cà? Cái chiêu này y hay sử dụng để đối phó với cơn giận của mẫu thân đây mà. Hiệu quả không tới đâu mà càng làm cho bà thấy tức giận thôi

Nơi nào đó, có người đang rất bực bội, người ta đang ngủ mà lại xông vào đòi thay y phục chỉnh trang đầu tóc tới tấp, một lát về lại phải tháo xuống mới có thể lên giường. Cứ xỏa tóc mặc đồ như vậy kín đáo lắm rồi mà (để người ta lầm ngươi là nữ nhân à?=.=). Vừa vô tới là thấy người hình như không muốn gặp chút nào cả, một phút không chớp mắt sau đó câu cửa miệng phun ra lại là.....

- Là cậu/ngươi? (đồng thanh nà)

Một bên những người đã chứng kiến là tiểu Bảo, Tử Tâm thì chỉ bụm miệng cười. Một bên không hiểu gì như Hoàng Hậu, Cẩm công công chỉ há hốc mồm hỏi rằng hai đứa này quen nhau từ lúc nào? Và quen nhau ở đâu? Cẩm công công bảo cậu đi giao ấn quan thực chất người ra lấy lại là Tử tâm chứ không phải Thái Tử, vậy mà sao hai người này có thể gặp nhau, dấu chấm hỏi to đùng đầu tiên được hiện lên

- Vương Nguyên, lại đây

Cậu không biết vì sao lại nghe lời bà đến nỗi nói gì cũng làm theo, mắt không rời khỏi tên trước mặt nhưng chân thì cứ lùi lại chỗ của bà (coi chừng té). Còn tên mặt băng kia khi nãy bị cho quỳ giờ lại được ngồi người hầu kẻ hạ bên cạnh đầy ắp, cậu nhìn có chút không thích. Mà thôi, kệ

- Từ nay ta giao nó cho con

- Con/ Cậu ta? (đồng thanh tiếp)

- Cái roi này muốn đánh thì cứ đánh, đánh cho mạnh vào. Nếu như nó không ra con người người thì ta đánh tới con đó 

"Đã đánh người thì phải sưng đỏ vài chỗ, nếu không còn nhìn thấy hình dạng con người thì bảo đánh kiểu nào đây? Chẳng lẽ đánh sao cũng phải còn nguyên vẹn không sức mẻ? Vậy thì khỏi đánh cho rồi. Nhưng mà cái tên đáng ghét này ta phải đánh chết ngươi, nhưng nếu đánh chết ngươi thì ta cũng phải chết, vậy thì đánh hay không đánh?"

Aiyo, hình như cậu hiểu sai ý của Hoàng Hậu rồi, ý của người nói là phải dạy cho tên này thành người đàng hoàng chứ không phải là đánh làm sao cho không có thương tích, thật là không thể hiểu nổi mà. Nhìn mặt cậu ngây ra cũng khiến cho mấy người xung quanh nhịn cười không được, đến cái cổ đại này nếu như không hiểu tiếng của mọi người nói thì cậu phải học thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro