Tập 30: Bữa ăn 4 người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aiya, hôm nay là một buổi sáng đẹp trời đây. Trông con người thường ngày cũng khỏe khoắn hẳn ra. Vươn vai một cái cười với ánh nắng mang lại cho ngày mới, hôm nay chắc chắn là một ngày vui vẻ nha

- Vương.....Woa!!!

Có phải không đây? Không cần nhắc nhở vẫn có thể tự động dậy à? Thường ngày đâu có như vậy. Trông mặt mũi tươi tỉnh, miệng cười tươi thế kia thì chắc là không còn nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực nữa rồi, cũng tội cho lão công công già yếu cứ phải dắt theo đứa trẻ mà dạy bảo. Thấy nó buồn cũng khiến mình buồn lây, bây giờ thì nhìn thấy cậu vui như vậy, ông cũng an nhàn được phần nào, đem y phục vào cho tiểu công tử thay và tắm gội sau đó cùng ra hoa viên thưởng thức bữa sáng thôi nào

Chốc lát trên mình đã hoa gấm lụa là, có khác nào đại công tử khoác trên mình long bào hay không đây. Mình là áo lục, tóc được búi cao, cầm quạt phất phẩy ung dung, dây thắt lưng có ấn chỉ của Thái Tử nữa chứ, dù là người hầu nhưng là người hầu hạng sang vẫn có cái giá của nó nhỉ?

- Trễ rồi đấy, ta mau ra Ngọc hoa viên ăn sáng thôi

Lẽo đẻo theo sau ân công hoặc người cha nuôi đến Ngọc hoa viên. Đến đây chưa lâu mà đã đi qua biết bao cái ngự hoa viên khiến cậu choáng cả mắt, nơi nào cũng giống nhau cả mà. Hưm, mùi hương thoang thoảng nha, có phải là mùi đồ ăn không? Ngửi thấy lại càng hưng phấn, nhưng mà đừng quên, bữa ăn này có cả người lớn nữa đó nha cậu nhóc^^

- Thơm quá

- Vương Nguyên à!

Vừa định bước vô mà có ai đó đằng sau kêu lại, chạy theo kìa, quay lại cái nào. À, hoàng hậu đây mà, có chuyện gì mà trông bà hốt hoảng dữ vậy? Mặc bộ đồ cồng kềnh này chạy theo có chút vất vả nhỉ. Chỉ là vào ăn sáng thôi mà, chẳng lẽ lại không được?

- Có gì sao ạ?

- À, con sang bên kia sẽ có người dọn sẵn thức ăn, ở đây không tiện cho việc ăn uống

- Vâng ạ

Nói vậy thôi chứ chỗ nào cũng là chỗ để ăn. Thiệt ra là thân thế của cậu không thích hợp để cho mọi người đều biết, một người là quá nhiều nhưng trong cung này đã rất nhiều người biết. Và người nhất định không được biết duy nhất - Đương Kim Thánh Thượng (cheng)

Bên kia có một bờ sông, ngay cạnh bờ có một cái đình nhỏ, đó sẽ là chỗ để cậu ăn, hơi có chút thất vọng nhưng mà nghĩ lại có ăn là được rồi, không đòi hỏi nhiều a (ta biết mà=='). Nơi đây kể ra thì gió lộng mát mẻ, có cái xích đu đằng kia nữa nên cậu cũng vui vẻ chấp nhận đi ngay. Trong lòng tuy có chút tò mò ở chỗ sang trọng kia có ai mà cậu lại không được vào, không phải cứ muốn đi đâu thì đi sao?

- Vương Nguyên, đồ ăn sắp dọn ra rồi đó

Cũng không tồi nha, tất cả đều là sơn hào hải vị. Mùi thơm nức mũi, bữa giờ ăn toàn là màn thầu với bánh bao, bụng căng cứng nhưng chẳng có tí gì ngon cả, lúc đầu ăn thì đúng là cực phẩm còn định mang về cho pama nhưng mà bây giờ nghĩ tới lại muốn nôn ra hết. Vừa cầm đũa lên thì lại có thứ gì cản lại

- ẤY, bỏ tay xuống

- Không phải ông dọn ra cho tôi ăn sao?

- Còn một người nữa, từ từ đã

" Rắc rối thật mà, ăn cũng không yên nữa. Phải đợi ai nữa đây, nếu quyền cao chức trọng thì sao không ở bên kia đi, muốn giành phần với t à? Ăn mà phải đợi chờ mất hết ngon, ta đành đợi người 5 phút, còn không tới bổn công tử không khách sáo à nha"

Ngồi cắn đũa trong bực tức, nhưng mà cậu thật sự đâu có biết, thân phận người hầu thì phải đợi chủ nhân ăn chứ được cho ngồi ăn chung đã là cái quý lớn nhất rồi đọ, mà nè, tên đó quyền cao chức trọng nhưng mà vẫn bị qua bên này ăn là vì đang trong thời gian tránh mặt hoàng thượng mới vậy thôi. Không những vậy, bữa ăn này không phải có 2 người, mà là...(để tính) 4 người!!! Không biết à nha^^

Nửa tiếng trôi qua.....

- Này

Cái tiếng trông có vẻ đang nghẹn mà ngập ngừng, chỉ chỉ chọt chọt nhưng cái con người kia vẫn như đá, đẩy chết cũng không chịu ngồi dậy. Hình như là...Ngủ rồi??? Mới ngủ dậy mà, dậy mau đi nào (lay lay)

- A, Thái Tử. Mời ngài ngồi

Cẩm Công công thấy trước liền cẩn trọng mời y ngồi xuống gần đó (kế bên chứ đâu mà gần -.-). Một người im lặng quá mức, một người nói nhiều quá mức liệu có ai chịu được ai hay không đây? À, không đâu, còn 2 người nữa mà

- Nhị vương gia, Hạ Chi Thư tới

Đã bảo là bỏ cái thói chưa thấy người đã nghe tiếng đi mà, Thái Tử chức cao ngất trời đây còn chưa hề đánh trống kêu to như các người nữa. Có chút dừng lại...là người nào làm việc xấu thì chắc cũng biết tội mà ha, ai trông quen vậy? Có phải Tùy Ngọc không hả tiểu thư?

"Tùy Ngọc, hắn ta thoát ra từ khi nào mà...Còn có cả Thái Tử, xem ra lần này mọi chuyện không suông sẻ rồi, nên cẩn trọng với hắn. Thế sao, cha bảo là công tử Vương Nguyên? Còn là người Thái Tử mang về, hay người giống người? Ta phải làm gì đó để chứng minh hắn không phải là tên trong ở ngục"

Ác thì suy nghĩ cũng chẳng có gì tốt đẹp, nên không cần nghe nữa. Chậm chạp ngồi xuống bàn, cái này là bàn tròn nhưng vẫn chia theo phái nhỉ? 2 người đối 2 người, bên này hoa bay phấp phới bên kia thì đen tối âm u (các bạn nghĩ tên nào phù hợp với mỗi bên?)

"Là cô ta, méc...À không, mình là Vương Nguyên, nên bình tĩnh mà đối phó với con người như cô ta, ở đây đông người chắc cô ta không thể làm gì được, cứ bám theo công công là ổn thôi"

Cậu hiểu rất thông minh, định méc nhưng lại không méc vì cậu không phải Tùy Ngọc, cậu là Vương Nguyên. Bắt đầu đến giờ ăn, không khí có chút ảm đạm, nhưng chỉ là phần của bên cậu, còn bên hắn thì...ồn ào không kể nỗi. Nào là"Ăn cái này nè", "Há miệng ra nào" Mấy cái câu sến súa này cũng có thể từ miệng nói ra được thật làm người khác nổi gáy hết. Ngồi ăn tuy là thức ăn ngon nhưng mà nó vẫn không ngon (Là sao bảo bảo?)

- Ngươi tên là Vương Nguyên?

-------------------------------------------------------------

À,..........định kể tiếp mà dài quá rùi. Dạo này mình bận quá nên ra hơi chậm, mọi người thông cảm nha, nếu rảnh thì ra chap dài xíu, chứ không thể tiến độ 2 ngày 1 chap được. Xin lỗi rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro