Tập 31: Mỗi người một vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trước, bữa ăn bốn người khiến cho bầu không khí trở nên hoang mang, cũng tại công công làm thiếu sót nên Chi Thư mới được mời dùng bữa với cậu, hắn và y, cô ta mới tới còn đặt cho cậu một câu hỏi:"Cậu là Vương Nguyên?", phải cái câu này nghe quen quá rồi hay không? Ai cũng có thể nói được, nhưng riêng cô ta thì có vẻ hơi khó trả lời nhỉ? Nhưng cậu sẽ nói gì? Mời xem tiếp^^

- Tiểu thư đoán đúng rồi

Miệng cười tươi nhưng mắt vẫn liếc nhìn người con trai đó, xem thử hắn có hành động nào không, nhưng mà vẫn cứ khuôn mặt....không cảm xúc đó khiến lòng cậu chợt có một tia hy vọng liền bị dập tắt đi mất, dù biết đây không phải anh nhưng vẫn còn hy vọng, giờ chắc ngọn nến trong gió cũng nguội tàn rồi nhỉ? Thôi, tiếp tục nào. Hễ cứ nói đến tâm trạng của cậu là cả ngày chưa tả hết, dịch sang người bên cạnh một chút nghen

- Ăn cái này đi

Ai đó gắp thức ăn cho cậu vậy? Nhưng cái này là gì? Nhìn trông có vẻ kỳ lạ nhưng có ngon không? Quay sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt y một chút cũng không dịch chuyển khỏi chén cơm trên tay, nhưng miệng vẫn mở lời:

- Nó có mùi vị như thứ từ mắt cậu chảy ra vậy, Mặn

Có cần thiết phải như vậy không đây? Biết người ta khóc mà cứ giả vờ như không biết, chỉ những người khác mới không biết là cậu sắp khóc, nhưng mà y thì hiểu rất rõ, vì y cũng từng giống cậu, khóc rất nhiều và bây giờ nước mắt đã không còn nữa rồi. Chỉ biết rằng, đó là thứ không nên nhắc tới thôi - Qúa Khứ

- Rất ngon

Mùi vị mặn chát, đây là thức ăn của y, những thứ thức ăn này đối với y nhàm chán nhưng sao cậu lại bảo ngon? Ngon chỗ nào sao? Y nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực, sau đó lại trạng thái cũ mà cầm đũa lên ăn tiếp (không muốn nói j à?)

- Tam đệ, những món này ngon sao đệ không ăn?

Cái tiếng thân thuộc này có phải từ miệng hắn nói ra không? Không phải chứ? Nhị vương gia cũng có thể gọi 2 tiếng "Tam đệ" với người mà anh ta ghét nhất. Cả Chi Thư cùng công công ngồi đó cũng thấy có chút bất ngờ chứ đừng nói là người bị gọi trúng tên, nhưng người như y thì làm sao mà lại không có suy nghĩ, vả lại không nói tiếng nào mà chỉ gật đầu nhẹ

- Không thích

"Ngươi có phải biết từ nhỏ ta không được ăn hay sao mà lại hỏi ta câu vô dụng như vậy? Hay muốn ám chỉ là ta không được coi trọng bằng ngươi? Vô liêm sỉ"

Có chút thờ ơ nhưng cũng phải, từ kẻ thù lại biến thành người thân. Thay đổi 180 độ như vậy thì ai có thể tin được. Có thể đó lại là những lời đường mật dụ ong bướm, y không tin đó là ý tốt. Nhưng...cũng không tin nó là điều ngược lại (là sao bảo bối o__0)

- Vậy sao? Xem ra những món dọn ra đây đều phí công người làm rồi

"Không phải nói gì làm cậu ta giận chứ? Ai lại chỉ ăn cơm trắng với cái thứ thức ăn mặn như vậy? Những món bày ra trông ngon mà sao không nếm thử? Người này gọi là đệ đệ, nhưng sao cậu ta chẳng có chút gì coi trọng mình cơ chứ?"

Haizz, thật ra thì ý của hắn cũng chỉ là muốn tốt cho y thôi. Không hiểu là phải hỏi nhưng đáp lại câu hỏi chỉ có 2 chữ lạnh lùng, có vẻ như người này rất khó chịu, có làm huynh đệ thì cũng chỉ nói hai ba câu chứ chẳng thể nào thân hơn được, xem ra lần này tội cho người cố ý muốn kết thân rồi

Còn cậu thì sao?

"Có chút khó hiểu trong cách nói chuyện của họ. Không phải là đang thầm chửi nhau chứ? Xem trong phim thì những người nói ra ý tốt đẹp như vậy thường thì có âm mưu thâm độc nào đó, vì chính người hại mình cũng đang nói ra những câu như vậy trước hai vị này. Vì thế chẳng thể tin ai được"

Cậu cũng là người bị hại nên rất có thể anh em thành kẻ thù. Đánh thì cứ đánh nhưng chừa phần cậu ra đã. Giỏi thì đánh luôn người kia *chỉ*, cô ta xứng đáng bị như thế :p

Mọi người có muốn biết luôn Chi Thư đang nghĩ gì?

"Hahaha, có chuyện vui như vậy nếu hôm nay mà thiếu ta lại buồn chán thật. Xem ra vị Hoàng Tử này thật sự chẳng ưa gì Thường An, nếu nói vậy thì ta đã chia rẽ thành công hai người họ"

Đã bảo là người ác suốt đời chỉ đóng vai ác thôi a, những cái thứ như châm chọc chia rẽ ý nghĩ nào cũng phải có, hết thuốc chữa thật rồi ==".

Bàn ăn lại tiếp tục giữ một không khí trầm mặc, lâu lâu cậu lại nhìn hắn, hắn nhìn y và y lại nhìn cậu. Dường như sự xuất hiện của cô tiểu thư kiêu kỳ kia chẳng là gì trong mắt ba người họ, cứ nhìn lẫn nhau nhưng cô ta lại không có phần, có chút tức nhưng vẫn ráng nhịn vì để được đi cùng hắn, cô ta đã dùng mọi thủ đoạn để khiến giai nhân không còn ai dám đi cùng mà hầu hạ cho ngài ta. Phải do dự dữ lắm mới dắt theo thôi, tội=)))

- Một lát ta và đệ cùng đi dạo hồ nhé?

- Vui quá...

- Đương nhiên là không có phần cô

Giương ánh mắt khinh thường người khác của hắn lên nhìn, làm như rủ cô ta vậy mà vui cái nỗi gì. Ra sông là để giải quyết tâm sự thôi, chuyện này chỉ có hai huynh đệ, người khác nhất cử cũng không được xen vào.

Người được mời thì không lên tiếng, còn người ngoài cuộc lại reo hò, cậu cũng thấy có chút lạ. Rõ ràng là huynh đệ nhưng lại chẳng có chút gì là thương cảm hay đồng cảm gì? Trong khi cậu và Nam Nam (nhóc hàng xóm, còn có quan hệ gì thì mốt biết^^) không là anh em ruột mà cậu lại thương nhau đến như thế thì tại sao anh em ruột lại phải đấu đá tranh giành? Quyền lực...ghê gớm như vậy sao?

Xoạt

Y kéo ghế bước ra, trước khi quay lưng còn nói 1 câu nữa khiến hắn cũng hơi bàng hoàng, còn chưa kịp ăn xong nữa mà. Những món này xem ra có mình cậu là người ăn hết thôi (tạo cơ hội đến thế là cùng)

- Tôi xong rồi, ra trước

Có thể xác định rằng, khi nói chuyện với người nào khác thì câu chưa đến 10 từ, mà nói chuyện với cậu thì có thể hơn 15 từ. Wao!!!Thật toẹt vời~~

Hắn vội bõ đũa đi theo sau y, hai người đã đi bỏ lại hai người còn lại. Cậu thì cứ tự nhiên ăn như ở nhà, còn cô thì cứ chống cằm nhìn cậu ăn hết đĩa này tới đĩa khác. Vội bước lên bỏ đi về một phía khác, cậu cũng chẳng thèm để ý. Ăn còn một chút không nỡ bỏ liền cho hết vào túi mấy cái bánh tối về ăn dằm. Nói thiệt thì đồ ăn ở đây không thiếu nhưng cậu lại không thích bỏ uổng, nên đành ăn cho hết rồi đi đâu thì đi. Vậy thì chắc chắn chúng ta phải ở lại đây cho tới khi cậu ăn xong rồi.......

-----------------------------------------------------

Dạo này máy phát noti inh ỏi, nhưng mà tui chỉ xem lướt thôi à><. Không thể duyệt từng tin của mọi người được, xin lỗi nha. Nếu có thắc mắc gì cứ nhăn tin trực tiếp cho tui nga, ngày mai nếu rảnh tui sẽ ra tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro