Tập 32: Huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản mát ở hồ sen thật sự rất tuyệt vời, những cây rêu xanh này cứ mọc phấp phơi trông thật đẹp mắt, muốn bứt vài cọng nhưng mà ở đây có người không tiện hành động (có đứa định phá hoại của công kìa). Đến bên cây cầu Tọa Đài, nhìn mấy con cá vàng ở dưới bơi tung tăng khiến cậu thích thú, mang vài nắm bánh vụn trong túi khi nãy thả xuống cho chúng ăn. Đang vui chơi thì...

 Có phải không đây? Hình như tôi và cô không có cùng đường a, tự nhiên lại xuất hiện ở đây, không phải là cô đang theo (đuổi) vị vương gia kia sao? Sao lại ra đây? Thừa biết con người của cô chẳng có gì tốt lành cả, vì thế tốt nhất là đừng có lại gần cậu nha. Nguyên à cậu cũng mau quay lại đi, xem người ta đang tính giở trò kìa, quá thâm độc mà, hai cái bàn tay đó, thật sự muốn chặt đi cho khuất mắt><

Tùm

ÚI??? Cái tiếng này sao nhẹ dữ vậy? Người cao to như cậu lẽ ra cũng phải nghe một cái bùm chứ? Có phải không....Ý trời, cậu đang đứng đằng kia, vậy người rớt xuống là? Haizz, cậu không để ý cũng là một việc tốt, tội cho cô chưa chạm tay tới đã ngâm mình xuống dòng nước mát lạnh đó rồi. Mà còn một điều nữa là Chi Thư nhà ta cứ gặp nước lạnh là lại bị cảm liền 3 ngày đã vậy còn không biết bơi??? Lần này, tội cho cô rồi Chi Thư à, đã nói biết bao lần hại người sẽ gặp quả báo mà cô không nghe, giờ sự thật trước mắt rồi đó

- Có người lọt mương, à không lọt sông, cái gì nhỉ?

Giờ phút này cậu còn nghĩ tới cổ sẽ lọt cái gì thì sao không xuống cứu đi, để một lát nữa cô ta chết chìm luôn bây giờ. Mau mau lên, ở đây chỉ có mình cậu, nếu không cứu thì chắc chắn sẽ bị người ta vu oan cậu xô cô ta ngã đấy, chuyện gì cũng có thể từ miệng cô ta nói ra mà

ÙM

Tiếng này nghe có vẻ nặng nề, như một con cá lao tới chụp lấy con mồi, nhưng cái này là chụp lấy hông của cô ráng lôi vào bờ, may cho cô là hè cậu có đi học bơi, chứ nếu ko thì tánh mạng khó bảo toàn. Nghe thấy tiếng la, mọi người ở gần đó cũng hốt hoảng chạy lại, tới nơi thì thấy một thân cậu đã đưa cô ta vào bờ. Nhưng người xấu lại vẫn giữ thói cũ, tay cậu đang bám vào ngụm cỏ thì lại giựt phắt ra khiến cậu trật tay mà chới với (CÔ!!!), những người khác bận đưa cô tiểu thư đó vào bờ mà bỏ quên cậu.

Uống được mấy ngụm nước mát (muốn sặc đến chết nó rồi==), sắp nghẹt thở đến nơi, chân bị bùn bám lấy không di chuyển được, cái bọn người kia bộ cô ta thiếu thốn người hầu hay sao mà tất cả liền xúm lại lo đến vậy? Người sắp chết thì không cứu, người đang tỉnh thì dìu dắt, a...làm ơn....

.

.

.

Có một bóng đen lướt qua và chụp lấy cậu đưa cậu lên bờ an toàn. Úi trời, xém chết....Mà ai cứu cậu vậy?

- Khục khục

- Không sao chứ? Không cần phải hô hấp nhân tạo?

Coi cái ánh mắt nhìn người như xuyên thấu bên trong kìa (đồ cúng nha><) may là cậu mặt cả tá lớp áo, chứ không ngượng chết đi được, vội túm áo lại luống cuống

- Không, không cần

- Giỡn thôi mà, tôi đưa cậu vào trong, mau

- Cảm ơn

Chấn Tử Tâm đưa cậu vào phòng cho người hầu tắm rửa và thay y phục lại, còn anh ta thì biến đi đâu mất dạng, đi đâu ha? Cái gì được gọi là có vay thì có trả nhỉ? Tui thích cái ý nghĩa đó :-) , nhưng mà nó sẽ được viết ở tập sau ngay mà :-P

Giờ thì đến chuyện của một cái hoa viên khác, tên gì nhỉ? Không nhớ nữa, hihihi. À thôi quay lại vấn đề nào, hai vị mỹ mỹ nam của chúng ta đang thảo luận một vấn đề nào đó, là gì nhỉ?

- Đệ là Hạo Hiên đúng chứ?

- Huynh có hiểu từ đệ có nghĩa là gì không?

- Là em?

Câu hỏi vậy mà y cũng hỏi được, Đại Ca nhà ta chỉ được dạy nhiêu đó, hỏi nhiều hơn cũng chẳng thể trả lời được, những câu hỏi này lẽ ra y là người hiểu rõ nhất mà không phải sao?

- Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng xưng hô như vậy?

- Vậy thì xưng hô bằng gì?

- Ta và ngươi

Nhớ lại cách đây 2 năm trước,  chuyện hai người cùng giành nhau một người mà khiến cho 2 anh em trở mặt, và người đó là ai ha? Khắp hoàng cung này ai mà không biết ngoại trừ người trên trời mới xuống như cậu chứ. Hai vị hoàng tử này gặp nhau là đánh lộn. Không phải, là đánh trúng. Chuyện này làm cho hoàng thượng phiền lòng một thời gian, và ra quyết định cử một người đi chiến trận, một người phải thay việc quản lý tấu sớ, 2 năm qua đã yên lặng cho đến khi....

- Huynh không nhớ?

- Không, vậy nếu giờ ta không nhớ thì đệ cần gì phải lạnh nhạt với huynh?

- Ngươi....

"Đã cướp hết những gì trong tay ta mà giờ còn có thể cao giọng bảo ta bỏ qua cho ngươi, đáng chết"

- Được, bỏ qua

Có phải là y không? Miệng cười nhưng ánh mắt đang liếc nhìn, đuôi mắt có hơi hướng hếch lên gian xảo. Thật ra hoà chuyện này thì sẽ còn một chuyện khác, ý đồ của y quá rõ ràng nhưng mà thật sự thì cậu này không phải là Nhị Vương mà, là tiểu Khải đó, làm nhẹ tay thôi nha bảo bối, ác quớ à TT^TT

- Huynh đệ tốt

------------
Chap này mình viết vội nên hơi dở nhỉ, nhưng mà mn thông cảm nga, dạo này nhiều việc, chap sau mình sẽ tập trung viết thật tốt nên đừng bỏ tui TT^TT (gập đầu tạ lỗi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro