Tập 33: Cùng suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tập trước, nói đến hai vị hoàng tử kết bái hảo huynh đệ, sự việc này có gì kỳ lạ?

"Chúng ta đã từng là huynh đệ, chắc giờ là sự khởi đầu cho hai nngười, đó là đối với huynh, còn tôi thì không! Âm mưu và dối trá"́
____________________________

Giới thiệu luôn thì đầu bài ta rơi vào một nơi hết sức sang trọng, trên kia có tấm bảng vàng chói lọi *chỉ*. Có ghi chói lóa hai chữ "Cung điện" hết (chủ nó ghi chắc luôn-__-). Vào trong xem nào

- Là ai?

- Hạ Chi Thư

Mọi người chắc cũng biết họ đang đề cập tới chuyện gì nhỉ? Hạ Chi Thư? Cô ta gây ra chuyện gì khiến cho người đang ngồi tức giận đến nỗi đập bàn? À, thôi nhiều chuyện lắm, tội của cô ta chưa tính hết lại phải cộng vào có khi chỉ nhân chứ không thể chia hay trừ ra được, như tội ác khó tránh người ác khó sửa. Đặc biệt với loại người như cô ta chắc giờ là liệt giường rồi còn gì nữa^^

Y tức giận không phải vì lo cho cậu mà là bị cô ta làm vỡ kế hoạch (có tâm chút bảo bối à). Lúc đầu kế hoạch là muốn đẩy cậu qua cho Nhị Vương nhưng cuối cùng lại không ngờ tới trường hợp có thêm một kẻ bám đuôi đi theo sau hắn, đã vậy hắn còn ra ý ta là huynh đệ, tốt thế sao? Những thứ tình cảm gì gì đó, y không cần (đừng hối hận nhé). Bực tức đập bàn chưa đủ, lật luôn nguyên cái bàn o___0

-Thái Tử bớt giận, ta có thể bàn một kế hoạch khác mà?

- Thế nào?

- Lễ hoa đăng sắp tới cũng là một dịp tốt

Tử Tâm ghé sát miệng vào tai y nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe, kế hoạch này liệu có hoàn thiện không hay lại bị người thứ ba kẻ thứ tư phá hại. Mặt y toát lên vẻ nguy hiểm, miệng nở một nụ cười lạnh với người bên cạnh, nếu chuyện này thành công có thể được một công hai chuyện, thứ nhất là dẹp bỏ được kẻ thù, thứ hai là cái gai trong mắt cũng bị tống khứ, những thứ không sạch sẽ trong hoàng cung này đều sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, người trở về đây có còn là Thái Tử của ngày xưa không hay đã là một con người mang trong mình dòng máu hận thù giờ mới bộc lộ ra thật sự??? Bất chấp huynh đệ tương tàn cũng muốn đạt được thủ đoạn, đây có còn là giúp ích cho đất nước?

Trong lúc đó thì ta trở về lại Ngự Cát cung (tập 28, đối diện Cung Điện) nghen, trên cái giường kia.....

HẮT XÌ (Trùi ui, truyền nhiễm *đeo khẩu trang*)

Có lẽ ngâm mình trong nước ấm hay lạnh cũng khiến cậu bị cảm, mũi đã đỏ ngoáy nước thế mà nước mũi còn dồi dào ngứa mũi không chịu được, lần nào cũng hắt xì một cái thật lớn khiến cho bao công lực bị tống ra ngoài theo cơn, người quấn hai ba lớp chăn cũng không cảm thấy ấm hơn được chút nào, chắc là đã mắc chứng trong hàn ngoài nực rồi, nếu biết trước sự việc như vậy, cậu đã chẳng cứu con người vô ơn đó, trời gì mà lạnh thế này (thưa, nắng 40 độ C rồi cậu ạ==). Cẩm công công, ông đâu rồi? Lúc nào cũng đem con bỏ chợ, ông quăng ta đi ăn sáng sau đó lại chạy đâu mất

- Đây là thuốc của thái y, ta sắc rồi ngươi mau uống đi

Một bát thuốc nóng hổi được đặt trên bàn, nghe được mùi hương thoang thoảng của thuốc nam, hai từ thôi, khó ngửi. Nhưng nó nóng ấm sẽ làm thân nhiệt của cậu tốt hơn, đến đây lâu chưa dùng qua thuốc ở đây, nghe nói là thuốc làm từ lá cây hay thảo dược sắc nhuyễn đem đun thì phải, bát thuốc này có vẻ hơi đắng nhưng thuốc đắng thì dã tật. Uống một hơi thật sâu rồi lè lưỡi uống thêm bát nước, khó uống thật dấy, người xưa vị giác của họ tốt thật, uống một bát muốn độn thổ bảo đảm sẽ không có bệnh lần 2

- Chi Thư gì đó đâu rồi?

- Cô ta vừa đưa lên đã ngất xỉu, tể tướng đang điều tra những chuyện này, nếu như tỉnh lại cô ta khai là cậu thì chuyện lớn rồi đây

- Tôi cứu cô ta chẳng lẽ đó là sai sao?

Cái nghịch lý gì đây, cứu người cũng có tội, đúng là chức cao vọng trọng muốn nói gì thì nói, hơn bao công phán chuyện nữa thì cậu thua luôn cho xong, ngồi cãi tay đôi chẳng khác nào đem so với đàn bà

- Đó đó đó, ta nghĩ ngươi nên bỏ mặt đi luôn, tốt quá làm gì để bị mang họa vào thân

Nãy giờ công công cứ cằn nhằn suốt, cậu cũng hận mình tại sao không vứt luôn cô ta ở dưới đó, lại đi cứu lên để bị mang họa là cậu đẩy cô ta xuống nước, haizz, chuyện thì càng ngày càng rắc rối mà phía bên Nhị điện hạ cũng chẳng có tin tức gì, chắc cũng bỏ lơ luôn chuyện đó (vì căn bản anh ta không quan tâm). Thường ngày Chi Thư có chuyện gì liền kiếm cớ giết người, hôm nay lại im hơi lặng tiếng, có vẻ chuyện hay sắp xảy ra với cô tiểu thư xấu số rồi đây. Tỉnh dậy thì chuyện vui sẽ ập tới gõ cửa nhà cô, chờ đó (tạm tha cho cô vậy)

Chuyện vui đi đôi chuyện buồn, vậy bên Nhị điện thì sao ha? Còn không qua xem thử nhưng chắc chẳng có gì để nói, nhàm chán quá mức tui luôn><

RẦM

- Nhị điện hạ

Tên tiểu Nguyễn (tập 11 nghen) không phép tắc này cứ muốn xông vào là xông. Xem ra có chuyện quan trọng, nhưng phải nói thật, cái Nhị điện này đã ảm đạm mà thông tin cũng trở nên tiếp thu chậm chạp, nguyên hoàng cung đều biết hết thì ở đây mới gọi là chuyện quan trọng cần khẩn báo, khỏi nghe là chuyện gì hen, quen quá rùi. Chỉ 3 từ chốt lại hết tất cả mọi chuyện

- Không Quan Tâm (very good)

- Ơ...

- Không còn chuyện gì thì ngươi lui đi

- Vâng

Thất vọng nhỉ, này cậu bé, đã bảo những cái tin vô nghĩa này đừng nói cho hắn nghe, cái gì liên quan đến triều chính hắn còn có chút hứng thú, mấy chuyện nữ nhân thì kể một trăm chuyện cũng chẳng thể nhét vào đầu nổi 1/4 của 1 câu chuyện đã kể, nói chung là nhọc công hao sức mà chẳng ra thể thống gì, ra ngoài mau!

Tất cả, nói đúng hơn là 3 con người trong 3 gian phòng đang cùng suy nghĩ, có lẽ có rất nhiều suy nghĩ của mỗi người, nhưng sai rồi, họ đều có chung một suy nghĩ:

"Ngày mai là ngày gì nhỉ?"- Có phải mai là lễ hoa đăng không? Vui nha!!! Chuyện hay còn đầy rẫy phía trước trong ngày mai, chắc chắn ai cũng sẽ có một chuyện nhớ mãi trong đời, người vui thành người buồn, người buồn thành người vui, người không cảm xúc sẽ có nhiều cảm xúc trong ngày mai, mọi người nghĩ ai vui, ai buồn, ai có cảm xúc? Chờ xem cái bí mật đó được bật mí như thế nào trong ngày hôm sau

----------------------------------------------------------------------------

Là hôm sau đó, lần đầu tui siêng v luôn, cảm ơn mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro