Tập 34: Lương duyên tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời vì cậu sẽ được phép xuất cung đi du ngoạn một chuyến, nhưng chỉ trong hôm nay thôi nên cậu phải tranh thủ chuẩn bị. Thức dậy từ sáng sớm nên có vẻ tinh thần cũng khỏe khoắn hẳn ra, hôm trước cậu còn nhớ mình đi qua một tiệm bán lồng đèn, chưa hỏi thăm gì thì đã gặp cướp, hôm nay nhất mực phải đến đó một chuyến nữa, nhưng mà...quên mất đường đi rồi!! (quả là rất rất rất hậu đậu)

À, còn có tiểu Bảo đi cùng mà sợ gì, có gì thắc mắc cứ hỏi, nơi trong hoàng cung cậu nhóc đó đều rành rọt thì cái thành này có là nghĩa lý gì chứ, mà nó đâu rồi nhỉ?

- Đợi đệ với, huynh chạy nhanh quá

- Nhanh lên, ta không thể chờ được nữa

Háo hức như cậu chỉ khổ người đang cong vò chạy đằng sau lưng thôi, qua cổng thành an toàn, cách giơ cái mệnh bài trước mặt bọn lính lác trong oai làm sao a. Mai mốt chắc làm thêm vài lần nữa, cứ như quan lớn vậy (người hầu bảo bảo ạ, dằn lại xíu)

Một điều khác biệt trên đường phố, tất cả đều đang treo lồng đèn, các gian hàng đều rực rỡ một màu đỏ, nhưng cái nào cũng giống cái nào, không hay cho lắm. Cứ tìm vị bán lồng đèn kia trước đã rồi tính. Hình như ở cuối con đường, mau mau lên

- Sao đông quá vậy?

- Lễ hoa đăng mà, cả khu thành này duy chỉ có một mình vị đại thúc đây bán lồng đèn nhân duyên, lễ này cũng là một dịp tốt để các cô gái tranh nhau mua đèn

Ai nấy đều chen vô, lỡ tay hết cái lồng đèn nào thì làm sao còn cho cậu nữa chứ. Thất vọng quá à, nếu như tên cướp hôm trước không giựt túi tiền đúng lúc thì chắc giờ đã có đèn mà đi chơi rồi. Nhìn cậu buồn như vậy, tiểu Bảo bèn chen vô trong mà lấy ra một cái lồng đèn, thiệt khổ cho nhóc con bị người ta chen chúc nhăn nhúm hết quần áo, tóc tai bù xù cũng chỉ vì làm hài lòng cậu chủ nhỏ

- Cá chép sao? Sao đệ lại không lấy con khác?

- Đệ không chen nỗi chỉ kịp lấy ra được một con. Huynh nhìn xem, con cá chép mình vàng mắt đen, đuôi thì rực rỡ sắc quang, không phải là rất đẹp sao?

- Ưm, cũng rất đẹp. Đa tạ, mà đệ có hiểu những con thú này làm gì không?

À à, vậy là cậu không biết. Trong lễ hội hoa đăng thì người ta sẽ đốt lồng đèn đi khắp các đình làng, đặc biệt là mỗi người cầm theo một cái lồng đèn. Người ta còn gọi Thiên Lý ân duyên nhất tuyến khiên, người bán đèn tạo ra những cặp lồng đèn  khác nhau với hình con vật, nếu như đi khắp nơi mà tìm thấy một người mang lồng đèn giống mình thì chắc chắn là ân duyên trời định cho hai người, chỉ đỏ đã buộc chỉ còn chờ tình cảm đẩy hai người tiến tới gần nhau thôi

- Thì ra là vậy

- Ấy nè, huynh muốn cho mọi người biết huynh mua con gì sao? Cất vô nào, để đệ giữ cho

Cậu nhóc xếp cái lồng đèn gọn gàng, bỏ vào trong giỏ một cách gọn gàng, giờ chỉ đợi cho tới đêm hôm nay đem ra chơi thôi. Mà không biết mọi chuyện diễn ra thế nào đây, mời mọi người xem tiếp điểm đến của hai chàng trai trẻ sẽ là ở đâu

Ui, sao khói không vậy trời? Lại nhiều người chen chúc nữa. Đây là đâu đây, bên kia có bảng *chấm nước mắt, cay quá*. Chùa Giao Duyên, nghe cái tên cũng biết trong này toàn xin săm cho nhân duyên, ai dắt cậu tới đây vậy? (dạy hư bảo bảo của ta đây mà, hừ). Mà hai người họ đâu rồi? Vô trong kia trước tránh khói rồi tính sau

Đây rồi, thì ra đang định xin quẻ săm. Săm tốt hay xấu đây (tự vả miệng). Tiểu Bảo à, mặt mày có cần phải hớn hở như vậy không?? Người ta xin xăm chớ có phải nhóc đâu mà tươi thấy rõ. Wei sờ mớ? Cái chữ lằng nhằng này là gì vậy? Có cần cho người khác giải giùm không Nguyên Nhi? Thấy được số 75 nha, đi giải nào 

- Đại thúc, cho hỏi xăm này giải như thế nào

- Đưa ta xem. Là xăm 75, xăm nhân duyên

Cái ông này ngộ nghĩnh nhỉ? Vào chỗ giải xăm nhân duyên thì chẳng lẽ đó là xăm tài lộc? Có giấy giải rồi, là xăm số 75 trung cát, trên xăm có ghi 4 câu thơ:

  "Sinh tiền kết đắc hảo duyên

Nhất tiếu tương phùng tình tự thân

Tương đương nhân vật vô cao hạ

Đắc ý hưu luân phú dữ bần"  

Có nghĩa như thế này nha:

 " Duyên lành đã định kết tình duyên

  Gặp được lòng mừng vui mãi dâng
 
 Đôi bên so lại không cao thấp

 Ưng dạ so chi chuyện phú bần"

Tuyên truyền năm xưa Lưu Tiểu Thư yêu Lữ Mông Chánh (nghe đồn), việc gì rồi cũng thay đổi, gặp dữ hóa lành tu thành người hiền đức. Đã có hẹn ước đôi bên, còn không mau tiến tới lại bị chia đôi hai nơi. Tình cảm trắc trở

Vậy thì người thay đổi tâm ác sẽ là ai? (biết còn hỏi^^), hai viên nam châm hút nhau không đẩy nhau, nhân duyên tiền định đã bảo là rất khó tránh nhưng có thể sẽ bị giông tố làm cho tách rời

- Câu thơ này sâu xa quá khiến ta chóng mặt

- Ấy ấy, đệ không đỡ nỗi huynh, đệ thấy lời văn cũng dễ hiểu, tức là nhân duyên của huynh sắp tới rồi, giờ thì ngồi chờ đi 

Đỏ mặt rùi kìa, lại rắc thêm cho con người ta hy vọng làm gì không biết nữa, để nó khóc rồi nhóc chịu nha, tình yêu này nếu không ai nhận ra kịp lúc thì lúc đó, bức màn chắn ngang sẽ xuất hiện, liệu họ có tìm thấy nhau trong bóng tối và ánh sáng? Nhân duyên tiền định là có thật hay chỉ là do con người tự suy diễn? Bức màn này, thật sự là chắn ai với ai? Xem ra, đây mới chỉ là khởi đầu của vòng tròn tình yêu....

---------------------------------------------------------------------------

Ngày mai tui viết tiếp, mọi người đón đọc nha. Thiệt giải mấy cây xăm mà mệt phát ớn hà, nhưng đó là điềm tốt hay điềm xấu nhỉ? Tập sau có vẻ sẽ có nhiều người xuất hiện, nên cố gắng tập trung cao độ nghen^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro