Tập 36: Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới bên của Thái Tử thì bên của cậu ra sao nhỉ? Lúc nãy vừa gặp được mỹ nhân trong thiên hạ, giờ thì lại uể oải khua tay múa chân ngồi phịch xuống giường, chẳng thèm để ý người ở đằng sau lúc nào cũng chạy theo cậu đến khổ sở 

- Thật là mệt mỏi mà

- Huynh thì mệt gì chứ, lúc nãy huynh đi đâu làm đệ tìm mãi 

Coi vóc dáng nhỏ bé thở hổn hển kìa, tội thật. Ai bảo nhóc xui xẻo phải theo hầu hạ người ham chơi chứ, mà cũng không phải là ham chơi. Cậu chỉ vì tìm thấy lá xăm mà vui vẻ về ngay bỏ quên cậu nhóc, làm nhóc ta phải đi kiếm khắp nơi, hỏi ra mới biết cậu chủ mình đã về tới phủ, thiệt là mệt chết bổn tiểu tử rồi mà

- Lúc nãy ta gặp một người rất kỳ lạ, vừa gặp lại xưng tên mình là Hiên Nghi, trông có vẻ sang trọng, dường như là người trong hoàng cung, vậy ngươi có biết đó là ai không?

- Cũng kỳ lạ thật, nghe tên rất quen, Hiên Nghi sao?

Ở trong hoàng cung này cũng là từ khi mới sinh ra, nhưng sao nghĩ mãi vẫn không nhớ ra người này. Hình như vị thế của cô ta cũng không tầm thường, có thể là đã được cho xuất cung sớm nên không gặp mặt nhiều. Vì cậu chỉ là một nhóc con thì am hiểu gì về mấy chuyện này chứ

- Này, ta đi dạo chút đi, muốn xem thử những người trong cung trang trí lễ hội này thế nào

- Nếu là trang trí lễ thì ra chỗ này đi 

Nhóc con sốt sắn dẫn cậu đi chơi, hai bóng dáng quen thuộc cùng đi đến một nơi....Mà đây là đâu nhỉ? Nhìn cảnh đoán tên xem, bên kia *chỉ* cả bên kia nữa, đều trồng duy nhất một loài hoa, nhìn trông rất đẹp, màu sắc sặc sỡ thật, đỏ là màu rực rỡ nhất nhưng hiếm thấy, còn lại là nhiều màu sắc khác nhau mọc theo đóa, nếu đoán không lầm thì chắc đây là hoa phù dung rồi *đập ghế*. Và đây là Phù Dung đình, quả là hay a

- Huynh nhìn xem, tất cả đều được giăng đèn kết hoa rồi

Hôm nay là ngày nhà vua chỉ thị cho trang trí hoàng cung để đón lễ hoa đăng, xem ra buổi lễ này rất trang trọng mới được mọi người từ đêm hôm qua đã làm tỉ mỉ như thế

- Đẹp thật nha, bên kia trông rất vui, mau qua bên đó đi

Cậu không biết mình gieo tai họa gì hay sao? Điều đó sắp xảy ra rồi, và đúng là quẻ xăm đã hiệu nghiệm trong lần đầu tiên, ta qua bên đó xem chuyện gì sẽ xảy ra

- Tiểu thư à, người đi nhanh quá

- Thật tức chết mà, cái tên đó nghĩ mình là ai mà tự ý bỏ đi chứ, ta còn chưa nói xong

- Dù gì thì công tử đó cũng đã đa tạ tiểu thư rồi mà?

Gặp lại cô nương hồi nãy rồi kìa, sao trông có vẻ đùng đùng tức giận mà giẫm đạp lên cỏ thế kia (nhấc bàn chân cô ra><). Mà ai nấy nhìn thấy đều né ra chứ không dám ngăn cản, tại sao? 

A....

Cái khăn lụa cô đang cầm trên tay sao đột nhiên lại làm tụt mất vậy? Trên ngọn cây rồi, cô chắc cũng không tiếc tiền mà bỏ qua cho nó nhỉ? Nhưng cái khăn đó phải nói là rất đẹp, con bướm thêu trên khăn rất tinh tế chắc chắn là do chính tay bao nhiêu người làm nên dâng cống phẩm cho cô

- Có ai tới lấy giúp ta 

Nói chuyện thì nãy giờ mới có thể dễ nghe hơn, ai có thể lên lấy giúp cô ấy? Vâng, đương nhiên chỉ có cậu là người dám làm (hứa hứa)

- Là cô/huynh? 

Hơi bất ngờ nhỉ? Gặp lại người cũ không bất ngờ mới lạ, tại sao lại có duyên như thế chứ, có lẽ là do ông trời quyết định rồi (ta không lạc sang vấn đề tình cảm khác âu^^). Chính tiểu Bảo cũng đang chợt nhớ ra vị cô nương trước mặt là ai nhưng cản không kịp cậu chủ rồi, trông mặt nhóc tái mét thế kia thì...khó nói quá

- Không tính chuyện cũ với huynh, mau lấy giúp ta cái khăn

- Cô....? Cái khăn trên kia sao? 

*Gật gật* 

Xem ra lần này Vương Nguyên nhà ta được trổ tài một chuyến, đó chính là...trèo cây. Cởi bỏ hài của mình (cổ đại ai cho cởi hả???), xăn tay áo bắt đầu nắm cây trèo lên, phần ở phía dưới thì một đám phụ nữ đỡ cho cậu leo (vô dụng, tất cả đều không được dụng). Vất vả lắm mới có thể nắm được cành cao, và đã lấy được (hoan hô nhưng không dễ thế đâu bảo bảo à). Nãy giờ leo mà mồ hôi tuôn như mưa (thứ lỗi em nó mới vận động) mà mồ hôi tuôn thì...phải trượt thôi (là ta cố tình đấy^^) 

OÁI 

- NGƯỜI ĐÂU MAU ĐỠ HUYNH ẤY 

Người ở trên lo người ở dưới còn lo hơn, nhất là cô tiểu thư đó hét chói cả tai, khiến ai nấy cũng hoảng loạn, mà đã áp lực tinh thần thì sao có thể tập trung, ai cũng quơ quào ba cái thứ chẳng thể cứu người mà còn làm hại người, hết nói nỗi. Mà người ta nói Anh hùng thì chỉ có thể là người cứu mỹ nhân, nên mỹ nhân không thể nào cứu anh hùng vì thế phải nhờ một anh hùng khác cứu anh hùng, xuất hiện nào *vỗ tay*

Woa 

Hai mắt mở trân trân nhìn người đối diện, có phải là đã xong rồi không? (phù) Mọi người ai nấy cũng trố mắt ra nhìn, có phải là vị đây cứu cậu? Mà vị đây có phải là chủ nhân của cậu? Đương Kim Thái Tử Điện Hạ??? *cheng* Tình trạng hiện giờ là một người ẵm một người, một người nhìn một người. Cái ánh mắt lạnh như băng màu hổ phách này không chớp một tí nào, khuôn miệng cũng không chịu xê dịch, dường như không muốn nói. Có chút lạnh trên hai cánh tay, có thể nào....

- Bỏ ta xuống được không?

RẦM, nói bỏ là bỏ. Ác nhân, người gì vậy trời, ít nhất cũng bỏ nhẹ nhà một chút chứ, nếu ngươi đang ẵm một đứa trẻ thì sao hả? (Nhưng cậu không phải là trẻ :p) Thôi chết cái mông cậu rồi, còn không ai đỡ cậu lên nữa sao, tiểu Bảo đâu *lườm*. Cậu nhóc cũng biết điều chạy lại đỡ cậu, nếu không thì ăn một trận đòn no rồi, hừ

- Ui da (xoa xoa cho bảo bảo)

- A, huynh đây rồi

Cái gì được gọi là nam nữ thọ thọ bất thân chớ? Cô gái này sao có thể ôm con người này? Có điều gì mờ ám sao? Còn y cũng không nói lời nào hay vung tay ra với cô ta như Nhị vương làm với Chi Thư, nhìn nhau thân mật thế kia, cô ta thì cứ cười nói còn y thì cũng chẳng nói lời nào có ý xua đuổi hoặc ngưng ngay chuyện đang nói, nếu biểu hiện của y khác với thường ngày thì chắc chắn cô ta chỉ có thể là.... 

- Ca ca  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro