Tập 37: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca"?, không phải chứ, cả tôi còn không ngờ đừng nói gì là cậu. Cứ tưởng rằng hai người là....mà không ngờ lại là....Aiyo 

- Đa tạ huynh

Đừng có nói chuyện với cậu nữa, vì cậu chẳng còn cái hồn nào trong người, nó lạc đâu mất hết rồi (về lại đi mấy đứa ơi) Như một hình nộm không chớp mắt, đứng như tượng mọc giữa trời tròng, cảm giác bất ngờ này sang bất ngờ khác xen lẫn cái đau khi nãy

- Aaaaaaaaaa

Tên ngốc tiểu Bảo này có biết đau không mà đánh cậu mạnh thế? Ngươi biết tay ta, nhóc con. Quay sang lườm nhóc một cái rồi nhìn lướt hai người đối diện, hèn chi cậu cứ thấy cô ta quen quen, cứ như giống một người nào đó đã từng gặp, từ mắt mũi miệng đều có nét giống, chỉ là cô ta mắt đen nguyên thủy khác với màu mắt của anh mình. Cảm giác ở tay có hơi cứng cứng, như ai đang siết chặt và hình như cô ta đổi địa điểm sang ôm cậu thì phải, chuyện gì nữa đây?

- Biểu muội ta thất lễ, thứ lỗi

Y giờ mới chịu lên tiếng, ai nấy cũng có chút bàng hoàng rằng vị Thái Tử cao vời ngất trời thế này vẫn phải xin lỗi một ai đó, lại bằng cách tự nhận lỗi về phần mình, nhưng người nào kia có xem đó là lời vàng ngọc hay không?

Đương nhiên là không rồi, mà lại xem nó là lời giễu cợt và trêu đùa mình, nếu như cô gái này cứ bám theo cậu mãi thì làm sao mà cậu làm gì được nữa, thế thì tự do ở đâu? (Tự do ơi?) Tuy là công chúa nhưng cũng đâu cần lộ tính ham trai như vậy chớ, cậu biết cậu đẹp nhưng cũng đâu cần phải...(đủ rồi, em nó nở mũi)

- Chúng ta về thôi, tiểu Bảo

Xoay lưng bước đi cũng định lôi theo tên tiểu tử ngốc kia, nhưng lại bị cánh tay phiền phức nào đó kéo lại giật ngược về phía sau không thương, không tiếc

- Nguyên ca ca, tối nay chúng ta đi xem hoa đăng nhé

- Ta nghĩ mình bệnh rồi, không đi được (né)

"Kêu người anh trai tốt bụng của cô kìa, tôi còn muốn chơi chứ không muốn mọc thêm cái đuôi nào nữa, Tiểu Bảo là quá đủ rồi. Ta muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt, sao mình lại giúp cô ta nhỉ?"

Câu hỏi này cũng chẳng quay lại quá khứ được đâu Nguyên à, sự thực trước mắt cậu nên giải quyết nếu không muốn cho tương lai càng thêm tồi tệ, thiệt là hết biết tui nói gì luôn, thôi tua nhanh nhanh đi ha, ta sang địa điểm khác......

- Vương Gia, hôm nay là lễ hoa đăng

- Vậy sao? Ngươi đã chuẩn bị gì chưa?

Tiểu Nguyễn sốt sắn gọi với vào trong, hình như cái tin này đây là người cuối cùng biết được, cũng phải thôi, chỗ này im ắng nên tin tức không đi nhanh được, cứ phải từ từ đợi đến phút cuối mới có thể nói. Tiếp tục với câu chuyện....

- Xem nô tài mang gì về cho ngài, là 1 quẻ xăm, số 75 luôn đó

??????

Lại nữa, bốn con người. Hai người trùng lồng đèn, 3 người trùng quẻ xăm, vậy thì đây có lẽ không còn là tình tay ba, mà liên tiếp tới tay 4, nếu tính thêm Chi Thư, là tay 5 đó nha?!?!! Liệu rồi nó sẽ đi đâu tiếp đây, là số 5 thì sẽ lẻ ra một người, ai sẽ đi tiếp hay cùng nhau đi tiếp? Và ai sẽ là người ở lại? Chuyện này cả tôi cũng thấy nhức đầu nữa nha. 

Bây giờ là canh 1, tức giờ Tuất (19h30). Ai nấy cũng ăn mặc đẹp lộng lẫy để đi chơi cùng nhau hết ha, lồng đèn giờ này có lẽ chưa được thắp nhiều, còn nửa canh giờ nữa thôi, khắp cầu Nguyệt Hà sẽ sáng rực rỡ.

Cậu đang làm gì nhỉ? Sửa soạn? Đúng thế, hôm nay Nguyên nhà ta đích thân làm đẹp một bữa, nói đúng hơn là cậu cũng có làm nhưng làm mấy lần thì vẫn như cũ nên tiểu Bảo bắt buộc phải ra tay hóa thân cho cậu chủ

- Vứt vứt hết, còn gì là vẻ nam tử đẹp trai vốn có của ta chứ

- Chút phấn nữa thôi mà, mặt huynh nhìn rất đẹp

Tiếng la chói tai từ nãy giờ mà tui nghe được là do cậu chủ nhỏ nhà ta không hài lòng một điều gì cả, thêm chút son chút phấn lại mắng nhiếc đủ thứ (vậy thì nãy giờ cậu sửa cái gì:?) Nhưng do sự kiên trì vốn có (lì lợm thì đúng hơn) của tiểu Bảo, đã thành công thu phục cậu chủ, chịu ngồi ngay ngắn cho người ta trang điểm (công của nhóc rất lớn, phải trọng thưởng)

Phù (tui làm phép đọ-.-) Mỹ nam nhân trong tranh nào bước ra hiên ngang vậy? Có phải là cậu không? Đúng rồi, đẹp thế này kia mà. Thiệt thì mấy cái lớp phấn này có đánh cũng dư thừa, da cậu đã trắng rồi, đâu cần thoa nó lên mặt, còn nữa, môi cũng tự nhiên mà đỏ, thêm son vào thấy chẳng ăn thua gì, được cái càng làm nổi bật thêm sắc đẹp tinh túy hiện lên trên gương mặt cậu thôi

- Oa

Mấy vị công công đang chầu chực ngoài cửa xem khả năng thiên biến vạn hóa của cậu giờ cũng mê mẫn luôn rồi, ai nấy đều dùng ánh mắt soi kỹ quét mắt từ đầu xuống chân khiến cậu nổi da gà rợn hết tóc gáy. Mau đi thôi không thì một lát mọi người sẽ nuốt luôn cậu vào bụng thì khốn  

- Đệ để quên lồng đèn rồi

Sao lại có thể bỏ quên cái thứ quan trọng như vậy chứ, đây là thứ quyết định cho định mệnh của cậu đó cậu nhóc, mau đi lấy mau đi

- Tiểu tử ngốc, đệ còn hậu đậu hơn ta. Vào trong lấy đi, ta đi trước, gặp nhau ở gốc cây đa đầu cầu 

- Vâng

Chuyện vui sắp xảy ra, cái vòng tròng thời gian này chỉ quanh quẩn nhau thôi, lát mọi người sẽ thấy những gì được gọi là rắc rối, mau vẽ sơ đồ nhanh nghen^^ Ai yêu ai, ai thích ai, chap sau sẽ thể hiện rõ ràng nhất, và tui cũng không quên cặp đôi chính trong ngày đặc biệt này đâu

--------------------------------------------------------------------------

2 chap một ngày, haha. Ngày mai cũng sẽ như vậy, xem như là bù lại cho mn, cảm ơn đã ủng hộ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro