Tập 38: Vòng xoay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đến cây cầu Nguyệt Hà, hỡi ui sao mà nó đông ghê gớm. Dường như mọi người muốn ép chết cậu, mỹ nam qua cầu cũng phải biết né ra một chút, để thằng nhỏ nhìn bèo nhèo thấy sợ hà (phủi đồ, chỉnh tóc lại cho bảo bảo)

- Cây đa phía bên kia lận, xa quá mà lại đông nghẹt nữa, thôi đi kiếm gì chơi trước rồi tính

Cậu cũng thật biết đùa nha, người ta cất công đi lấy cho cậu rồi giờ lại phải lo đi tìm cậu nữa, thế mà cậu lại trốn đi chơi. Ác quớ ờ, quay lại đi, đừng có đi nữa a, lạc mất

Mặc cậu muốn đi đâu thì đi đi, ta đi xem cậu nhóc kia ra sao đã. Hẳn là đang rất cực nhọc banh mắt ra tìm cây đa mà tìm làm gì cho mệt, cây đa bên kia không mất nhưng người đã đi đâu mất rồi (tui không quản được cậu ta=.=')

- Nguyên Ca lại chạy đi đâu mất rồi? Thôi đốt đèn lên đã

Đi kiếm đi nhóc con, hôm nay ta phải chuyển cảnh hơi nhiều nên mọi người giữ im ghế nóng đừng có chóng mặt nha^^

Nào tiếp tục, cũng cùng cảnh ngộ, Tử Tâm bảo rằng mình quên mang lửa đốt đèn liền đi mượn que đốt nhưng cuối cùng thì sao đây? Y đi đâu mất tiêu rồi, làm Tử Tâm phải đi tìm, thân là một ninja xuất chúng trong cung mà giờ phải chào thua trong dòng người đông đúc này, suốt ngày bay nhảy trên nóc nhà giờ thì lại phải đi dưới nhà

- Tử Tâm, hôm nay Nguyên Ca có đi chơi lễ không?

Quá quen thuộc, vị tiểu thư của chúng ta đây rồi. Tối nay trông càng lộng lẫy hơn nha, không hổ danh là công chúa có khác, quần là áo lượt, gương mặt được tô thêm chút son phấn liền hiện lên nét sang trọng, tóc hình như muốn theo kiểu phương tây nên hơi xoăn ở phần đuôi một chút, đầu chắc cũng khoảng hơn 4 cây trâm cài đây mà. Cô vừa gặp là liền hỏi tin tức của cậu ngay. Xem ra cô ấy đã... mà cũng phải thôi, Nguyên Nhi đẹp ngời ngời như vậy mà

- Hạ thần không biết ạ, Hiên Nghi điện hạ, người giúp tôi giữ lồng đèn, gặp Thái Tử điện hạ thì người đưa lại cho ngài ấy

- Được mà được mà, ta cũng vừa mới gặp huynh ấy, ngươi cứ đi đi

Có chuyện vui rồi nè, cô này đang ở bên kia cầu, cậu nhóc bị thất lạc chủ đang ở bên này cầu, nếu hai con cá chép này gặp nhau thì sao? Quá suông sẻ rồi nhưng không dễ vậy đâu, vì nếu hai người có thể cùng nhìn thấy nhau thì đó không phải là chuyện đáng lo ngại

- Lồng đèn cá chép? Vị tiểu thư đó là....không lẽ

"Thịch" tim rớt một nhịp rồi phải hông? Ý trời, tất cả là do trời (không phải do ta *vô tội*). Trái tim non nớt tuổi 14 của bé cuối cùng cũng lỡ nhịp (nó yêu sớm hơn ta tưởng). À, vị tiểu thư kia dường như không thấy nhóc đâu, cô ta cứ mãi lo tìm ca ca của mình thì trông ngóng đến ai nữa chứ

Chuyển cảnh nào~....

- Đệ đây rồi, mau đưa ta lồng đèn để qua bên kia chơi

Nguyên Nguyên, để ý chút nào, con người ta mới bị thần cupid bắn mà, hihi. Cậu nhóc không một chút phòng bị, cầm cái lồng đèn như sắp rớt, thấy lỏng lẻo cậu liền chụp lấy ngay, nếu không cháy lồng đèn thì không có gì để chơi rồi

- Đây ạ, đệ nghĩ mình nên về nghỉ mệt

- Vậy thì đệ về đi, ta nghĩ đệ có chuyện rồi

Nghỉ mệt sao? Sức lực đang tràn trề thế mà, chỉ là hết biết làm gì thôi. Gương mặt cười cười kìa, mặt đỏ đáng yêu ghê vậy á ~.~

Bên kia thế nào nhỉ? Trớ trêu thay là lúc cậu đang cầm lồng đèn trên tay mình đã được thu vào mắt ai đó rồi, thế mới gọi là định mệnh nhỉ?

"Nguyên Ca kia sao? Lồng đèn cá chép, mình cũng đang cầm nó, chẳng lẽ là.....duyên phận"

Lại thêm một người bị dính mũi tên của thần rồi. Vui vẻ, hớn hở, những biểu hiện của tình yêu đang liên tiếp truyền đến cho cô một sắc màu hoàn toàn mới, từ trước đến nay cái gì cũng ca ca, giờ thì cô không còn để ý đến việc mình đang tìm ai nữa

Còn cậu? Úi trời ơi con người ham chơi này nói làm gì nữa chứ, có lo mà quan sát đâu, tưởng hôm nay trung thu nên em ấy rất hồn nhiên cầm lồng đèn đi chơi, ai mà biết được một chữ ngờ -.- (tui chơi hơi quá tay rồi, quay lại vấn đề chính, xuất hiện nào)

Tiếp tục chuyển cảnh, trong lúc cô đang vui đến nỗi không biết trời đất, còn không biết ai đang đứng đằng sau mình trưng vẻ mặt khó hiểu đó ra nhìn cô em gái đang che miệng cười hí hửng

- A, Hiên Huynh (quay lại), muội tìm huynh nãy giờ. Tử Tâm bảo muội đưa lồng đèn này cho huynh, cầm lấy này. Muội đi chơi đây, tạm biệt

- Đa tạ muội, Tử Tâm đâu?

- Muội không biết, hình như đã chạy đi đâu đó

Có tình yêu cái lòng phơi phới hẳn ra, như diều gặp gió, mà là gió lớn luôn. Bay bay nhảy nhảy bỏ quên người có gương mặt băng giá kia đang đứng hình tại chỗ, với những câu hỏi khó thể giải thích (tự tìm hiểu đi)

Cây cầu đông nghẹt kia cậu cũng đã thành công vượt qua, giờ chỉ cần bước xuống thôi là đến Phù Dung Đình, mà cậu đang chăm chăm nhìn cái gì nhỉ? Có phải là cái lồng đèn trước mặt cậu để ý giống nhau đến thế không?

"Cậu ta có cái lồng đèn giống mình, nó có nghĩa gì vậy? Tử Tâm từng nói gì sao ta chẳng nhớ gì hết"

"Ý, cậu này cùng lồng đèn với mình, mà tại sao lại có sự trùng hợp này nhỉ? Mà chắc cũng chẳng có gì kỳ lạ, có biết bao nhiêu cái lồng đèn có thể giống nhau mà, thêm cái này nữa có gì là khác biệt đâu"

Chuyện vui cũng bị hai người làm hỏng, thời khắc quan trọng một cái liền quên, một người chỉ để chuyện vui chơi trong đầu, một người chỉ để công việc trong đầu, hai người không có chút nào để tâm đến chuyện tình cảm sao? Xem ra, rất khó để có thể hòa nhập, vì thế, câu chuyện còn dài.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro