Tập 39: Chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời khắc đẹp nhất đêm nay, pháo hoa ngũ sắc. Nghe qua tên cũng biết nó có bao nhiêu màu rồi, nhưng đặc biệt của pháo hoa này chỉ bắn 3 chữ: 您 (bạn); 滨 (duyên); và chữ phận (cái này mình không có biêt viết=]]])Tương truyền ai ngồi với ai cùng ngắm với ai nhìn thấy được chữ gì, tức là số phận đã sắp xếp cho như vậy, thế thì, mọi thứ sẽ ra sao đây? Thời khắc pháo hoa chỉ trong ít phút, liệu cơ hội có thể nắm được hay không?

- Cậu đang nghĩ điều gì?

Cậu đang nghĩ điều gì? Rất nhiều điều đang chất chứa trong trí óc cậu, nhưng thật sự, thả hoa đăng chỉ có một điều ước, không nên quá tham lam. Cậu không mong mình sẽ được trở về lại nhà, chỉ mong rằng cha mẹ mình vẫn ổn, cũng đừng lo lắng quá cho cậu vì cậu đã không còn trên thế giới thực tại đó nữa rồi

- Cha mẹ tôi, họ cần được hạnh phúc

- Cậu không nghĩ đến bản thân của chính mình sao?

Câu hỏi này quá là ngu ngốc, bản thân mình còn gì để mất mà nghĩ đến nó, với lại cậu đang ở trong một thân phận khác, luôn sống theo sự chỉ thị của người khác, thì làm sao mà mơ ước cho chính bản thân? Vậy hỏi ngược lại, y muốn điều gì?

- Tôi còn gì để mất sao? Vậy cậu cầu điều gì?

Vật chất đối với y là vô giá, sống trong sự giàu sang phú quý dưới thân phận vị Thái Tử mà hoàng thượng luôn cưng chiều hết mực, cuộc sống đối với y mà nói, nếu được ngồi lên ngai vàng kia thì có lẽ mình đã có được tất cả và có lẽ...y đã quên mất đi một điều quan trọng trong cuộc đời mình - tình cảm giữa người với người

- Tôi ước, cậu...có thể cười

Ôi, lần đầu tôi đoán sai sao? Là nụ cười của cậu hơn hẳn những thứ vàng bạc và quyền thế kia sao? Từ lúc cậu tới đây y đã bao giờ nhìn thấy nụ cười của cậu chưa? Hay chỉ toàn là nước mắt và nỗi đau đang đè lên cậu? Bắt gặp những lúc cậu khóc vì tình yêu của mình dang dở, những cơn đau mà các vết thương thể xác lẫn tin thần mang lại đang hằn lên tấm thân nhỏ bé của cậu. Tất cả những thứ đó...y đều biết rõ. Chỉ là y không đủ nhạy cảm để bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài với người khác, cô độc đã quấn quýt dày đặc bên người, không thể nào gỡ bỏ được

- Ơ, hoa đăng trôi đi rồi kìa. Cậu ước gì thế? Hay nhất thời nói ra thôi, tôi...vẫn cười mà

Nhếch môi hơi gượng gạo với chàng trai đang đứng trước mặt mình, ánh mắt vẫn không cảm xúc, môi vẫn không cử động. Cậu biết rằng con người này đã cô đơn rất lâu rồi, tại sao lại dùng những bức tường băng để khóa chặt hắn lại, thế thì mặt trời ở đâu để làm tan những tảng băng này đi đây? Trách nhiệm này cậu đều phải gánh!

- Là vịt thì không thể nào nói mình là thiên nga được 

- Cậu đang nói gì vậy chứ? Vì vốn dĩ nếu tôi là thiên nga thì không thể được xem là vịt được, trừ phi...

- Trừ phi, cậu chỉ giả vờ mình là vịt 

Những câu y thốt ra từ miệng rất thâm thúy, vịt là gì? Nỗi buồn bên trong cậu sao? Đúng vậy, không thể cười tức là không cười, đừng cố giả vờ gượng gạo mà cười. Y ghét những người giả dối (ê, sao vậy?) Còn cậu? Căn bản cậu là một người hay cười, nhưng không phải là thiên nga giả làm vịt con sao? Ngu ngốc, có khi nào cậu buồn đâu chứ, chỉ là...không có tâm trạng để cười mà thôi.....

Hai người, 4 con mắt cùng hướng về phía bầu trời kia. Chỉ sau 5 tiếng đếm, pháo hoa ngũ sắc liền được hiện ra. Trông chờ điều gì sao? Là duyên phận 

Nhưng có lẽ, là nó không đúng lúc khi có người thứ ba đang xen vào giữa

- Tam đệ, lại gặp đệ ở đây rồi

Các bạn có nghĩ như tôi không? Nhị vương gia điện hạ? Trông hắn có vẻ rất vui, cầm quạt phất qua lại tiêu soái bước đến, hôm nay quả là rất lộng lẫy, ai cũng vậy. Quần áo đều lụa là, tóc vấn trâm cài hình long (tùy theo giai cấp mà con trai cài rồng lớn hay nhỏ). Gương mặt nhìn không chút giả tạo, rất tự nhiên chào hỏi, nhiều người xung quanh tự hỏi với chính mình:"Đây có phải là Nhị điện hạ?" (tui cũng đang hỏi sao anh ý lại vui vẻ đến thế)

- Hoàng huynh, trùng hợp thật

Cậu đã bắt được giọng nói từ đằng xa rồi, rất quen thuộc, rất ấm áp. Đôi tai cậu không nghe lầm được khi xác định được hình dáng và gương mặt đó khi hắn đảo ánh mắt qua nhìn cậu, cặp răng hổ trông rất đẹp và không ai khác chỉ anh mới có thể sở hữu nó, ánh mắt với đôi mi cong dài rất đẹp, lại một mỹ nam nhân cứ bước tới đâu thì nơi đó nữ nhân sẽ đổ hàng rạp, không hổ danh là người có sắc đẹp thứ 2 Hạ Quốc (và thứ nhất thì đương nhiên là bảo bối của tui dồi <3<3)

- Ngươi là Vương Nguyên phải không, xin chào

Bàn tay hắn giơ ra trước bàn tay đang nắm chặt vào nhau của cậu, chỉ cần một bước cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, nhưng sao lại lùi lại như vậy, có phải là vẫn còn một người đứng ở giữa hay là vì địa vị của hai người là một sự chênh nhau quá lớn?

- Không dám thưa điện hạ

- Gọi ta Thường An là được, cậu cũng là người hầu cận cho Tam đệ của ta mà

Rất tự nhiên không một chút xem thường, vội vàng nắm tay thành đấm thả lỏng rút về phía sau. Y không quan tâm đến hai người họ, chỉ thấy được trong mắt cậu đang hiện lên một điều gì đó, có phải đã quá lâu nên y không thể bắt được suy nghĩ của người nào được nữa. Xem ra phải tìm hiểu mới biết 

BÙM (chíu, ngồi làm phông nền~.~)

Chưa kịp dứt 3 tiếng đến, cây hoa gũ sắc đầu tiên đã được bắn, khiến cả ba cùng nhau ngước đầu lên nhìn, cùng một lượt đều nhìn thấy chữ gì nhỉ? Đương nhiên, là Bạn rồi. Chúng ta chỉ còn chờ tiếp, hai cây pháo còn lại, ai sẽ là người nhìn thấy và thấy cùng ai thôi. À, cầu chúc cho tình bạn 3 người vẫn luôn tốt đẹp như vậy, đó đã là định mệnh rồi, 3 chàng trai à^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro