Tập 41: Đã nhớ hay đã quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng nhau mở cửa và chào ngày mới nào, như mọi ngày thì cậu chỉ quanh quẩn theo Cẩm công công để vui chơi, ăn rồi ngủ. Nhưng hôm nay thì KHÔNG, Thái Tử về đây mới 2 ngày nên ngài ta được nghỉ ngơi, mà niên chế thì vẫn là niên chế, qua ngày lễ thì mọi người bắt đầu phài làm việc như thường lệ, cả công công cũng có việc rất bận rộn, cậu cũng sẽ có công việc, một vị trí khá quan trọng tất yếu....người hầu (mà hầu cho Thái Tử thì cũng cao mà nhỉ^^)

- Vương Nguyên, không phải ngày nào ta cũng nhắc thì con mới dậy chứ?

Như mọi ngày, việc đánh thức cậu nhóc vẫn giao cho bà mẹ trẻ công công (công công: hí hí, ta thích câu nói đó). Và ngày nào cũng phải đứng la hét, chờ đợi cậu đến khi mặt trời lên hơn chân núi mới chịu dậy, thức ăn cầm trên tay cũng đã nguội luôn, haizz thật hết cách với cậu nhóc ham ăn ham ngủ này mà, xẻm ra lần này cũng vây, lão phải la hét nữa rồi

- VƯƠN....

- Dậy rồi dậy rồi mà

Vừa mới mở cửa, đã nhìn thấy một mỹ nam nhân chói lóa rạng ngời đứng trước cửa. Ôi, hôm nay không cần lão gọi cũng tự dậy nữa sao? Xét xem một chút, quần áo lụa là được chỉnh tề, không còn than dây thắt lưng đau nữa mà nhìn rất vừa vặn, tóc tai mượt mà được chải gọn gàng, lại còn biết búi lên bằng trâm cài nữa chứ, xem ra đây không phải là một Vương Nguyên bê bối như ngày trước mà khá là điển trai (xem thường quá đấy=="). Cũng chẳng phải là siêng đột xuất, mà là vì cậu đã quen với giờ học ở trường là 6h, chắc giờ cũng khoảng đó nên đồng hồ sinh học mới tự gọi cậu dậy mà không cần mẹ hoặc người khác đánh thức (giỏi quá a)

- Hôm nay có công việc quan trọng cho con đấy

- Đi học sao ạ?

Giờ này mà có việc thì chắc là đi học rồi, cậu nghe mà cảm thấy rất vui. Lâu rồi cũng chưa được nghe thầy cô giảng bài, tiếng ồn ào của lớp học, thực chất thì đi học với cậu rất buồn chán, nhưng không đi học thì càng buồn chán hơn, vì vậy nên...

- Không phải, là đi làm những công việc như ta đây

Xùi ui, con người ta mới vui một tí đã dập tắt niềm hớn hở đang sáng lên trong lòng cậu rồi. Thực quá đáng mà, chẳng còn chút gì vui vẻ nữa, uổng công cậu chuẩn bị cả buổi sáng cuối cùng lại đi hầu hạ người ta, thế thì còn gì là mặt mũi của công tử điển trai cậu nữa chứ?

- Đừng có ủ rũ nữa, phấn chấn lên nào chàng trai. Chuyện con muốn đi học thì có thể đi cùng với Thái Tử mà

- Thật sao? (mắt sáng rỡ)

Tui thật là khâm phục bởi người cha/mẹ nuôi như lão, từ lúc cậu tới đây chưa có chuyện gì là lão chưa giúp đỡ cho cậu cả, cậu thầm biết ơn con người này, nếu có thể quay về thì cậu sẽ dắt lão theo luôn(thật không 0__o, nhưng tui không cho phép đâu nha^^)

Lão đã dắt cậu đến tận cung nơi Thái Tử đang ngủ, giờ chỉ cần đạp cửa xông vào là thấy cả người đang ở trong đó rồi. Nãy giờ thì có Chấn Tử Tâm trên cây nhìn thấy, nhưng hắn biết cậu là do Thái Hậu phái đến nên không ra mặt làm gì cho đỡ phiền phức (xuống đây chơi đi anh)

- Nhiệm vụ của con là đánh thức Thái Tử bằng mọi cách, mà nè, y rất cộc cằn nên con nhẹ nhàng thôi nhé, chỉ cần đánh thức y dậy là được

- Vâng ạ

Nói rồi ông cũng ra ngoài đứng đợi cho cậu làm việc, Tử Tâm trên cây cũng nằm quan sát xem cậu nhóc này sẽ làm gì, khẽ vén màn cửa bước vào trong. Ở đây có phải là phòng ngủ không??? Nó còn sang trọng hơn nơi vua ở nữa chứ, chiếc giường toàn bộ bằng vàng,được treo rèm hoa văn lộng lẫy (bên trong kia còn có con người lộng lẫy hơn, hô hô), căn phòng thiết kế theo phong cách phương Tây nên trông thật rộng, có thể rộng hơn nhà cậu. Tất cả trang trí từ rồng đến phụng đề được dát vàng, thật là sướng nha.

Lò dò xem xét mọi thứ trong phòng mà quên mất luôn công việc của mình vào đây là gì, bưng chậu nước dát vàng lại kế bên giường cho y rửa mặt, ngồi xuống nhẹ nhàng bên giường, cậu cũng bối rối chẳng biết nên làm gì cả. Nếu là cậu thì chắc là không cần nhẹ nhàng gì rồi, phòng thì im ắng quá mức cho phép, ở đây chỉ có một mình cậu (cũng không phải một mình, trên cây có người đang xem lén) cậu mà đánh thức to y lại bực mình mà hét thì có chuyện, còn nếu nói nhỏ thì chắc y không nghe, đúng là quyền cao chức trọng có khác mà, thôi đành dùng hai tay để gọi y dậy vậy. Nhìn y xem, lớn rồi ngủ còn ôm con vật gì đó nữa a, trông cũng dễ thương đó chứ (là cậu đang nói con vật><) 

- Hạo Hiên (lay lay) dậy đi

Mãi lay lại không chịu dậy, thật là đứng ngồi không yên, thường ngày thì người khác gọi cậu chứ cậu có bao giờ đánh thức ai đâu. Giờ trường hợp là cậu cũng chẳng biết nên làm gì, trong phút chốc lại nhớ một chiêu thứ dành cho người lười mà mama cậu đả truyền lại, rượu mời không uống thì uống rượu phạt, có gì thì chịu tội sau cũng được

- THÁI TỬ, DẬY MAU 

Điếc cả tai tui rồi nhẹ nhàng chút nào, mà không nhẹ nhàng được nữa đâu, người ta đã tỉnh mất rồi. Mặt mũi thì nhăn nhó khó chịu, mắt muốn nhìn ai mà lại vô lễ đến vậy nhưng ánh sáng chỗ cửa chói tới mức không mở ra được, đành lồm chồm ngồi dậy. Mà trong khi cậu đang cúi người bỗng người kia bật dậy như xác sống nên kết quả là

CỐP (nào chúng ta cụng)

- Đau chết tôi rồi (ôm đầu đau đớn) 

- Ngươi...là ai, sao vào phòng ta?

Có phải là đang mớ ngủ không? Hai người đã gặp nhau vào tối hôm qua mà, không những một đêm hôm đó mà còn rất nhiều buổi khác mà? Cả người dễ mất trí như cậu cũng không ngờ y lại quên nhanh như vậy, có chút hụt hẫng khi người này hỏi cậu là ai đó, tại sao cậu lại cảm thấy con tim có chút quặng nhẹ vậy? (tui chưa thể giải thích được đâu), vội cúi người bưng chậu nước lên, chìa ra trước mặt đưa y cầm, gương mặt tối sầm lại thất vọng vô cùng, giọng nói cũng có chút run run: 

- Không, chắc chúng ta không gặp nhau lần nào cả đâu (cười xòa), chậu nước này để cậu rửa mặt (cỏn quyến luyến không buông chậu nước kìa), có người chờ cậu ở ngoài phủ, nhớ nhanh lên chút để người ta đợi, tôi lui ra đây thưa Thái Tử

Cúi chào y sát người. Định xoay lưng bước đi nhưng có cánh tay nào nắm lấy vạt áo của cậu nhỉ? Còn ai khác trong phòng đâu nào 

- Vương Nguyên, giúp tôi chải tóc nhé?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro