Tập 42: Tâm trạng bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chải tóc cho tôi nhé?"

Cậu thực ghét con người đang nhìn mình chằm chằm, mặc dù vẫn chưa hề quay mặt lại nhìn người đó lấy một cái, có vẻ đang rất kiêu ngạo(nhưng người ta nhờ đàng hoàng mà?==") Cậu là có phước nhất rồi, từ trước đến giờ Thái Tử chưa hề cầu xin hay nhờ ai làm việc gì cả, nay lại hạ mình nhờ cậu chải tóc, phải biết trân trọng đi chứ? Sao gương mặt lại tức giận thế kia?

- Tôi không biết chải

Cậu rụt tay lại (nắm nãy giờ:3) khoanh hai tay trước ngực mình do dự, mặt hếch lên nhìn thấy nửa ông trời mà giận dữ. Không thể nào mà cứ lấy cậu ra làm trò đùa được a, toan bỏ đi, nhưng vẫn một thứ gì đó có ý muốn níu kéo lại

 - Tôi dẫn cậu đi dùng bữa sáng ở Thượng Ngự Viên?

- Thật không?

Oa, cậu là người được đặt cách trang trọng mời tới đó đó nga, cả Vương gia, hoàng tử, công chúa còn không dám tới, vì nơi này đã gọi là Thượng thì chỉ có dòng tộc chúa thượng chính thống mới được vào thôi. Cậu cũng biết về nơi đó, hôm trước dạo chơi thấy bên trong rất đẹp đã vậy còn rất nhiều thức ăn nữa (lại ăn chơi), vì thế, chấp nhận là chuyện đương nhiên (đúng là...)

Gió hôm nay mát thật đấy, mặt trời cũng vừa tới thân núi nên ánh sáng còn nhấp nháy yếu ớt, nắng sáng làm cậu cảm thấy dễ chịu, ngồi ngoài hiên cùng y hít thở bầu không khí trong lành mà tỏ vẻ hài lòng, trên tay còn cầm chiếc lược ngà làm bằng sứ mà chải tóc cho y thật nhẹ nhàng, cảnh tượng thôi ôi phải nói....hoàn mỹ. 

- Sao lại bảo cậu không biết chải?

Giọng nói vang lên mang theo sự ấm áp và trầm nhạt kiến cậu có chút quen thuộc, nhưng có phải là câu hỏi khó trả lời quá không? Làm việc gì y cũng đi vào vấn đề chính thôi à?

- Hơ hơ, đùa chút thôi mà Thái Tử gia

Cậu cười xuề xòa, chứ giờ nếu nói ra vì cái lý do được đi ăn ở Thượng Ngự Viên mà hết giận y thì cậu đúng là tên ngốc, giờ cứ nói đại là vậy đi, y cũng đùa với cậu chứ có khác gì đâu. Mà trông thấy không? Tóc y sáng chói lóa mặc dù chỉ mang đúng một màu đen huyền bí, dài và mượt, chúng bồng bềnh như mây vậy, cứ ngón tay cậu chạm đến đâu, nó đều như nước mà chảy xuống, dần hẳn tuột mất khỏ bàn tay đang lưu luyến mái tóc đó, cậu cứ thích cầm nắm nó mãi, lo mân mê lại quên mất việc chải tóc cho y

Nhìn theo góc của cậu, y có tấm lưng thẳng thóm không cong vẹo, lại có thân hình cùng với đôi bàn tay rắn chắc kia có thể che chở cho bất cứ một ai, y mang trong mình một mùi hương nhẹ của hoa oải hương, nó thật hấp dẫn và dễ chịu. Nếu cậu có thể là người được y che chở thì sẽ ra sao?

- Sao vậy?

Thấy cậu không có động tĩnh gì, y lấy làm lạ. Trong phút chốc mà mặt cậu lại đỏ bừng vậy nhỉ? Cảm giác nóng ran trên khuôn mặt là gì? Có gì khiến cậu xúc động hay không? Cậu chợt nhận ra cái cảm giác này cũng như cảm giác lần đầu khi cậu nhìn anh vậy, là cậu đang tưởng tượng y giống như anh hay y giống một người khác? Câu hỏi đó, có khi chính cậu còn không thể giải thích được nữa kìa

- Không, chỉ là tôi đang suy nghĩ một chút

"Không thể nào như vậy được, người con trai này....không thể. Vương Nguyên, cậu nên ngừng ngay cái suy nghĩ vô ích này đi, bao nhiêu hi vọng của cậu đã bị dập tắt, giờ lại muốn thắp nó lên lần nữa sao? Vẫn sẽ như vậy thôi"

- Cậu đang suy nghĩ gì? Mà nè, tóc của ta, đừng vò nó, đau

Giọng nói trông có vẻ hằn hộc, khi kịp nhận ra thì cậu....đang làm cái gì thế này? Mái tóc đẹp thế này mà cậu lại...aizz, vội làm bước cuối cùng là búi lên hẳn cho y, cài chiếc trâm khắc rồng lên trên tóc, hoàn hảo. Cậu tự hào về tay nghề của mình sao có thể điêu luyện đến thế chứ, chỉ một bước mà đã gọn gàng rồi, quên mất, công công còn đang chờ ngoài cửa nên cậu không thể chậm trễ

- Đây là thau rửa mặt, cậu làm xong rồi ra ngoài nhé, có người đợi đấy

Vội hối thúc y, cậu cũng nhanh chóng di chuyển ra ngoài, vì căn phòng im lặng này khiến cậu sợ, không biết là vì lý do gì nhưng cậu vẫn cảm thấy như thế. Y thấy cậu cứ vội vàng đòi ra ngoài nên cũng không kéo giữ lại làm gì, một mình ở trong phòng có vẻ tốt hơn khi cho tên ngốc tử này ở trong làm y chẳng còn tâm trí để làm việc

- Tử Tâm

Chỉ hai từ thôi, người trên góc cây nãy giờ đang quan sát (nghe lén) cũng đột ngột bay xuống nhanh như chớp mà quỳ rạp dưới chân người đang đứng có bề thế cao hơn kia. Có vẻ sắp có một lệnh gì đó mà anh ta sắp phải thực hiện. Đó là gì? Chẳng có gì hệ trọng cả, chỉ là....

- Sắp xếp cho Vương Nguyên ngồi ở Thượng Ngự

- Thuộc hạ tuân chỉ

Trang phục đã sẵn sàng, y bước ra ngoài nhẹ nhàng và để lại một người đang có rất nhiều thứ muốn nói, nở một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng mà anh ta cất giữ bấy lâu nay trong lòng xuống, quay về phía nhìn bóng lưng ấy dần đi khuất hẳn

"Thái Tử đã thay đổi thật rồi, nói nhiều cười nhiều hơn trước, cậu nhóc kia có vẻ rất hữu dụng khi ta cứu cậu về đây, nếu như có thể mang lại nụ cười của y vào 10 năm trước, có lẽ sẽ là điều tuyệt vời, Tử Tâm ta có vẻ không bằng cậu nhóc này, bái phục"

Nói rồi, cái bóng đen kia cũng biến mất nhanh chóng, tất cả đều trả lại cho căn phòng một sự yên tĩnh đến lạ lùng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro