Tập 43: Có thể giúp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi dạo bên bờ hồ, sắp có chuyến ăn ngon mà sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Khi nãy là cậu giận Thái Tử sao? Từ trước đến giờ cậu dễ cười khó giận, đây là lần đầu cậu dỗi ai đấy, không biết đầu óc đã nghĩ gì vào lúc ấy nữa

Ngồi bên hồ chơi thảy đá mà buồn chán, làm gì mà....cái tên đó lâu quá không biết, bắt cậu ngồi đợi đến nỗi nắng đã rọi khắp mặt hồ rồi, lấp la lấp lánh chói mắt quá đi a. Bụng kêu gào khó chịu, ôm bụng mà nhăn mặt, ôi thôi tới giờ ăn chưa đây?

- Chúng ta đã gặp nhau chưa?

Tiếng động đạp lên trên cỏ khiến cậu cũng nghe thấy nhưng không để ý là ai, mãi nghe thấy tiếng người thân thuộc mới chợt nhận ra đó là tiếng anh. Mà suy nghĩ anh làm gì còn ở đây cơ chứ, chỉ có Nhị Vương Gia mà thôi, quay lại thì sao? Cái câu nói như tạt gáo nước này lại một lần nữa tạt thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cậu

- Lại là câu nói này, các người hỏi tôi không biết chán sao?

"Aizz, nãy giờ đã hai người hỏi rồi, càng ngày càng thấy tức mình ghê gớm, tôi đã để lại tiếng xấu trong mắt các người hay là nhìn tôi đáng ghét tới nỗi để tên không vô miệng các người?"

Hắn cũng tới gần bờ hồ ngồi xuống kế bên cậu, nở một nụ cười tươi làm hở ra hai chiếc răng hổ xinh đẹp, ánh mắt nhìn cậu như ân cần

- Thật sự thì từ lúc tới đây tôi vẫn chưa biết tên cậu

Hắn cứ cười cười, đôi mắt cũng xê dịch ra phía giữa hồ rộng lớn kia. Cậu nhìn hắn khó hiểu, sau đó lại suy nghĩ một chuyện gì đó, nghĩ kỹ đi lại thì câu nói khi nãy của hắn vẫn có chút vấn đề

- Nè, khi nãy huynh nói là "từ lúc tôi tới đây" không phải là từ nhỏ đến lớn huynh đều ở đây hay sao? Lẽ nào huynh giống tôi?

Giờ cậu mới có thể kết luận là câu nói có vấn đề, chẳng lẽ....hắn là người từ trên trời rớt xuống rồi nhập xác gì gì đó giống cậu? Nếu như hắn nhập xác, vậy hắn là ai? Có phải...là anh không? Nghe đâu Nhị vương gia là người như thế nào chứ? Kiêu ngạo hống hách ngang tàn, trong cung không ai dám cãi, suốt ngày chỉ nhớ đến mỹ nhân không coi ai ra gì, sao giờ lại có thể ngồi cùng một tên nô tài như cậu mà nói chuyện phiếm? Lại còn kết thân với Thái Tử, hắn từ khi bệnh nặng chết đi sống lại đã không còn là Nhị Vương Gia nữa hay sao?

- Ta cũng không biết nữa, nhưng ta lại cứ có cảm giác rằng mình không phải là người ở đây, từ khi sống lại mất trí nhớ tất cả mọi thứ dù chỉ là một món đồ ta cũng chẳng nhớ gì cả, nhưng từ khi gặp cậu, tôi có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau

Những thứ cậu nghĩ trong đầu gần như chính xác hết cả, cậu có cần tìm ra sự thật hay không? Nhưng khi người này thay thế, mối quan hệ giữa hắn và y cũng trở nên tốt hơn, nếu nói hắn không phải vương gia thì mọi thứ cũng trở về như trước, mối quan hệ ngày càng không thể hàn gắn, nếu cứ như vậy thì việc này từ đời này sang đời khác đều vẫn giữ nguyên, mối thù ngàn năm không hề bị xóa bỏ, và tới đời của anh....vẫn sẽ có một người là Thái Tử mang mối hận thù ngàn năm đi mà trả đũa, không thể nào chuyện đó xảy ra được. Chiếc xe hôm ấy tông chết cậu và anh, liệu có phải...

- Sao nhìn mặt cậu xanh xao vậy?

Hắn thấy cậu cùng đống suy nghĩ hỗn loạn bao vây xanh mặt liền hỏi, cậu cũng theo đó mà cuốn ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu thực đang rất sợ hãi. Tuy chuyện hai người không liên quan đến cậu nhưng mối thù này chính xác do Tùy Ngọc chứng kiến, vì vậy mà đến cả tương lai cậu lại bị chịu chung số phận của bọn họ

- Không có gì, chỉ là tôi nghĩ đến một số việc, ngài là vương gia như thường ngày, có lẽ trí nhớ ngài đã bị xóa sạch nhưng vẫn sẽ có một số chuyện ngài đã gặp, ví dụ trong quá khứ của ngài đã gặp tôi vì vậy mà ngài thấy quen, phải không?

Cậu không muốn sự thật này được bộc lộ cho mọi người biết, nếu vậy cậu vẫn mãi mãi không thoát khỏi đây được nữa. Nhiệm vụ mà ông trời đưa cậu đến đây là những thành kiến giữa anh và Thái Tử trước phải được xóa bỏ

- Cậu nói cũng đúng, nhưng giờ làm sao tôi lấy lại được trí nhớ chứ?

Hỏi cậu cũng vô ích, giờ cậu đang rất rối ren, mớ suy nghĩ hỗn độn này cứ càng ngày đè nặng trên vai cậu. Tính cách của anh cậu cũng hiểu rõ, anh không bao giờ chịu xin lỗi ai cả, chỉ biết khi giận lên thì cả anh em cũng bỏ sang một bên, xem như lần này là cậu giúp cho anh tìm lại chính con người xưa của mình

- Ta sẽ giúp cho ngài, trí nhớ của ngài giờ là tôi nắm giữ. À, tên tôi là Vương Nguyên, nhớ nhé.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro