Tập 44: Tôi hiểu cậu, còn cậu thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái móc nghoéo cậu cho là giả dối nhất mà cậu đã từng hứa với anh, tuy có chút đau thắt ở tim nhưng cậu nhất định phải làm được, vì chuyện của hai người họ chắc chắn có liên quan đến cậu nên cậu mới bị lôi kéo tới đây. Nếu vậy thì đây không còn là Vương Tuấn Khải cậu biết nữa rồi, giờ anh chỉ là một vương gia trong triều, cậu là người hầu cho kẻ thù của anh, Thái Tử điện hạ. Số phận thay đổi cậu, cậu buộc phải thay đổi tiếp số phận của người khác, vòng tròn số mệnh đến bao giờ mới có thể dứt? Đó là dấu chấm hỏi to đùng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tên ngốc đó đã đi đâu rồi? Tiệc sắp bắt đầu rồi....

Y nhìn qua lại kiếm cậu lại không ngờ khung cảnh choáng mắt lại rơi vào tầm mắt của mình. Là cậu đang nói cười vui vẻ với anh? Ai là người cho cậu đến đây? Anh sao? Tại sao trước đó y còn xin lỗi cậu? Đùa chắc, tâm can có chút khó chịu, không phải trong đây có tảnh băng chuyện lớn đến mấy cũng không xoay chuyển sao? Bây giờ lại đập loạn lên là có ý gì? Ôm nơi lồng ngực bên trái của mình nhăn mặt, y chợt cười lạnh khiến ai nhìn cũng thấu người (và tui đang nhìn0.o)

- Điện hạ, ngài không sao chứ?

Tử Tâm nãy giờ đứng quan sát thấy thân chủ mình có chuyển biến lạ, ban sáng còn vui vẻ nói cười (có chuyện đó sao???) Giờ thì mặt mày nhăn nhó trông có vẻ khó chịu. Vội lại đỡ y vào ghế ngồi cho y thở một chút, liền bắt được cảnh của hai con người kia. Thì ra....

- Ta không sao, đến lúc vào tiệc rồi. Mau đi đón mẫu hậu của ta đi 

- Thuộc hạ đã rõ

Vừa cúi đầu đã không thấy đâu, thật là một tay ninja ghê gớm, y không nhìn nữa, chỉ đứng ở trong và bước vào nơi tổ chức yến tiệc, không một lúc nào xoay đầu nhìn lại nơi khu vườn kia, hoa tươi cỏ đẹp cũng bị người bỏ lỡ

Nãy giờ là cảnh không nên thấy, đến gần một chút chúng ta nghe hai con người kia nói chuyện nhá, trông vui vẻ thế kia......

- Trong cung này tôi chỉ quen Thái Hậu, Thái Tử, Cẩm công công, tiểu Bảo, tiểu Phúc và huynh, còn những người khác nữa, rất nhiều

Cậu dùng tay mình để đếm từng người mình quen biết, từ lúc tới cung thật chưa gặp ai khác ngoài những con người này cả. Tới đây mà chỉ quanh quẩn ở đây thiệt chán quá, bữa trước ra kinh thành chưa được nửa canh giờ lại phải quay về vì cướp, lại còn chứng kiến cảnh chết chóc, bị thương. Toàn phải chịu nhiều đau khổ, mong rằng những ngày thánh sau này với cậu mà nói trôi qua êm đềm một chút thì cậu mới an tâm mà ở lại, sóng gió qua trời có sáng lên chút nào không nhỉ?

- Ta cũng không quen nhiều, chỉ quen những người trong phủ Vương Gia, cùng cô nương rắc rối tên Hạ Chi Thư, tiểu đệ là Thái Tử, theo cậu trước kia tôi có thân với đệ ấy không? Vì lúc tôi gặp trông đệ ấy có vẻ khó gần với tôi

Xem ra anh sống còn nhàm chán hơn cậu, nếu cậu trong hoàn cảnh anh chắc đâm đầu mà tự tử cho rồi. Đã vậy còn bị một kẻ bám đuôi là Hạ Chi Thư, có thiên lý không chứ. Anh có lẽ cũng biết rằng mình không thân với Thái Tử, đúng là vậy, hai người không những không thân mà còn là kỳ phùng địch thủ. Thật là không thân a~

- Có gì đâu, cậu ta lúc nào chẳng vậy, lầm lì ít nói. Còn nữa, thương như không thương vậy, cậu ta còn mời đệ đến ăn tiệc này, con người rất tốt đó chứ, có lẽ hai người chưa thật sự hiểu nhau thôi

Không biết từ bao giờ mà cậu hiểu con người y như thế, cứ nhắc tới lại nói huyên thuyên về người ta, bản thân đã mất kiểm soát từ lúc nào rồi? Nhưng những câu nói đó của cậu lại khiến cho anh tìm về cảm giác thân thuộc như ngày nào chứ không hề quen biết với nơi này, anh càng tin rằng mình đã sống ở một nơi khác, và...cậu cũng vậy

- Hô hô, Nguyên Nhi, từ khi nào mà con nằm trong bụng hài nhi ta vậy?

Nghe cái cách nói chuyện cũng biết ai. Hoàng Hậu đây mà, đi cùng Chấn Tử Tâm nữa. Những gì cậu nói nãy giờ bà cũng đã nghe được hết rồi. Thiệt là, nuôi y mười mấy năm mà lại ít gặp được con, nhưng không ngờ cậu mới gặp chưa đầy một tháng đã hiểu rõ như vậy, khiến người khâm phục mà

- Hoàng Hậu, à tiểu...không Nhị Vương Gia, đây là Đương Kim Hoàng Hậu, mau cúi chào người

Hoàng Hậu cũng biết mối thù giữa hắn (Nhị vương) và y. Nhưng bà không phải hạng người mâu thuẫn mà bênh con không bên người ngoài, bà nhận thấy tư chất người này khác trước rất nhiều, không còn bê tha nữa, lại còn biết cúi chào có phải ma nhập không đây? (Hồn ma tiểu Khải^^) Khẽ đưa bàn tay ngọc ngà ra đỡ cậu và anh dậy, vẻ mặt mỉm cười tươi.

- Các con miễn lễ, mau vào trong nào

Một người cảm thấy có chút vui, là ai vậy? Người nào sau lưng bà kìa, Chấn Tử tâm a~

" Thái Tử, ngài đặt niềm tin không sai người, tâm huyết của ngài dường như đã được đền đáp rồi, cậu ấy thắng trong suy nghĩ của ngài, xem ra là một người rất đáng tin cậy. Nếu như ngài biết, liệu tâm trạng ngài có vui như ban sáng?"

Nghĩ rồi, bóng đen lại một lần biến mất, có ai thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro