Tập 45: Huynh đệ tương thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc bắt đầu, đám người trong cung cũng bắt đầu chia phe phái. Thái Tử và Nhị Vương, mà sao...cậu đứng giữa vậy? Nhìn kìa, ai nấy trông thấy cậu đều lã chã mồ hôi, nhìn người này tuy quen mà chẳng nhớ là ai đây mà. Cứ giống như là khi Tùy Ngọc chết đi thì tất cả những ký ức về hắn đều vĩnh viễn biến mất, hỏi đến tên cũng chẳng ai nhớ. Rốt cuộc thì cậu có nên nói cho họ biết không? Hay lấy tên cậu như cũ? 

- HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM!!!!

Tiếng công công hét to đến nỗi từ đây tới kinh thành vẫn còn vang xa. Người cổ đại dường như thích nhất là chưa đến nơi đã nghe tên gọi, mãi sau một hồi khi tiếng vang kết thúc mới có thể bước tới

- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

Nguyên một cây vàng ung dung bước đến mà ngồi xuống long ngai. Tuy là yến tiệc nhưng vẫn phân giai cấp rõ ràng, hoàng thượng luôn là người ngồi trên, những người khác chỉ được sắp xếp cho chiếc bàn nhỏ ngồi dưới đất trên thảm êm. Người hôm nay trông có vẻ tươi tỉnh hơn, ai nấy cũng có thể an tâm mà thở nhẹ

- Miễn lễ, hôm nay là ngày đại hỉ cứ bình thân hết cho ta

Nghe xong câu nói của người, mọi người đều mới có thể đứng dậy và ngồi xuống ngay ngắn. Nhiều tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu lên cao khi cậu vẫn đứng ngay góc cột không vào chỗ ngồi, vì thực chất cậu chẳng biết ngồi ở đâu cả. Cái tên Thái Tử đáng chết là đem con bỏ chợ a~

- Thái Tử chưa đến?

Quái lạ, vừa mới thấy ở đây mà lại chạy đi đâu mất rồi? Cậu có chút sợ, thường cậu hay lo lắng khi ở chỗ đông người lại không có người thân nào bên cạnh. Tiểu Bảo và Cẩm công công vì thấp hạng nên không được dự, Hoàng Hậu thì cao cao tại thượng ngồi ngang hàng với vua, Nhị Vương Gia....cũng đâu mất rồi?

Tùng Tùng Tùng, cheng cheng (làm nền cho dui)

- Nhi thần, bái kiến phụ Hoàng, mẫu hậu (đồng thanh chap 1)

Hai chàng trai của chúng ta đây rồi, trời ơi tiêu soái đến chết người. Sắc đẹp ta nói khí chất ngút trời (mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười đóa^^) Một người mặc áo vàng, một người áo đỏ, xem ra chói chết hoàng cung rồi. Cả hoàng thượng ngồi trên cũng không đọ nổi vừa sắc vừa y phục của hai người. Hôm nay có vài điểm lạ, phe phái đã chia xong hết giờ chỉ cần chủ tử ngồi vào, nhưng sao hai người lại có thể bước chung một con đường vậy? Thật khác thường, chuyện ngàn năm có thật trước mắt mà tất cả đều được tận mắt nhìn thấy. Cậu thì quá tầm thường đâm ra chán ghét hai cái con người này chẳng coi cậu ra gì, giờ lại phải đứng đây mà không được vào bàn nhập tiệc, thiên lý ở đâu hả?

- Tháng ngày chinh chiến xa trường, nay con bình an trở về lại mang vinh danh cho đất nước. Nhất định có thưởng, con muốn thưởng gì cứ nói, ta sẽ đáp ứng nhu cầu của con 

- Tạ chủ long ân

Thái Tử vẫn chưa có câu trả lời, chỉ tạ ơn người ban công đức. Thật đối với y mà nói chẳng có gì muốn được thưởng cả, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ mà thôi (xạo=)))Ngta đang đứng kìa )

- Còn....An nhi, con có công nhưng cũng có tội. Con thay Hiên Nhi cai quản việc triều chính nhưng tính chơi bời và lêu lỏng của con làm gián đoạn lại những chuyện trong cung, chia bè kết phái đoàn kết của người khác, hại tiểu thư của thừa tướng lâm bệnh nặng. Con biết tội của mình chưa?

Anh nghe một tràng dài, tuy không biết gì nhưng vẫn hiểu được một phần câu chuyện, sực nhớ trước kia mình ngang tàn như vậy? Sao giờ lại không nhớ gì cả? Chẳng lẽ, cái tính ăn chơi lêu lỏng mà anh làm theo lời đồn là đúng, như vậy thì trách nhiệm anh phải chịu (thay) cho lỗi lầm của mình mà quỳ xuống xin cứu vãn

- Nhi...Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng cứ trách phạt

Hoàng thượng vò râu suy nghĩ một chút, y nhận thấy con người này có lẽ thật sự thay đổi và khác trước rất nhiều, rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Có nên giúp hắn hay không?

- Thưa phụ hoàng, việc huynh ấy làm là sai nhưng có thể lấy công chuộc tội mà, bấy lâu con đi chinh chiến chuyện trong ngoài do huynh ấy quản đều êm đềm, chỉ là tính cách cần được sửa đổi cho tốt hơn, sau khi chết đi sống lại, có lẽ huynh ấy biết sai mà đã sửa, người đức cao vọng trọng chắc cũng nhìn thấy được phần nào

Lần đầu tiên!!! Thái Tử nói nhiều đến như vậy, lại là xin tội cho chính người y từng coi là kẻ thù không đội trời chung, mà bây giờ lại có thể huynh huynh đệ đệ vui vẻ, có phải là thật không? Câu nói khiến ai cũng trầm trồ suy nghẫm, cả hoàng thượng cũng thoáng ngạc nhiên, sau lại cười phì thỏa mãn. Vuốt râu gật đầu liên tục, ánh mắt nghiêm túc của người khi nãy đã hiền hòa hơn rất nhiều

- Tốt, khẩu khí khác người. Con xin tội cho nó ta chấp nhận, An Nhi, con đứng lên đi

- Tạ chủ long ân

Khẽ nhìn người đứng cạnh mình, y có ý gật đầu qua chuyện nhưng mắt không muốn nhìn dáng vẻ của anh, xem xong lại muốn nghĩ khác. Hoàng thượng như muốn nói tiếp một điều gì đó, có lẽ hơi khó nói 

- À, ờm...Hai đứa cũng đã gần 18. Các anh con đã lấy thê thiếp gần hết, chỉ còn lại hai người nối dõi vòng tộc ta. Vì vậy mà việc tuyển thê nạp thiếp là điều phải làm, trong hai con ai đã có ý với nữ nhân nào hãy nói ra để ta có thể xem xét mà tác hợp. Giờ thì mời các con ngự tọa để nhập tiệc

Lại là cái chuyện cũ rích này người cứ nhắc lại, y nghe mà chẳng có tí cảm xúc hay biểu cảm gì trên gương mặt. Anh cũng vậy, không thích đã là không thích, có ép cũng bằng thừa. Nhưng khi nghe được ban ngồi lại mừng rỡ quay phắt tìm hình bóng ai đó

- Vương Nguyên, lại ngồi với ta? huynh/đệ? (đồng thanh)

Và sau đó...kết thúc rồi...kết thúc thật rồi, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, mai nếu rảnh tui viết tiếp còn hông thì...cứ từ từ^^ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro