Tập 46: Thế này mới vui chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ăn uống vui tươi khắp ngoài hoàng cung. Riêng chỉ có một chỗ ngồi đã không vui lại còn chẳng chút gì được gọi là thoải mái khi bị ràng buộc bởi hai con người thích lấn ép. Phải đấy, cái bàn chật hẹp chưa đến 30 cm mà lại còn bị hai con người ngồi ép đến ngạt thở. Giá chi lúc nãy cậu đứng nhìn chứ đừng nghe lời họ mà ngồi cùng, để giờ phải khổ ăn uống cũng chẳng thấy ngon nữa. Cậu dừng đũa mặt mày xám xịt chu môi nhăn mày, ngồi chống cằm mà xem ca vũ

- Sao vậy?_y để ý nãy giờ cũng cất tiếng hỏi

- Nguyên, em không dùng nữa sao? Thức ăn vẫn còn nhiều mà? (đút nó ăn đi ạ;3)

Nhận được những ánh mắt quan tâm của hai con người vô tâm kia cậu lại càng ức chế hơn. Tại ai mà cậu không ăn ngon chứ? Còn quay lại hỏi, xem bộ mặt ngây thơ của hai người trưng ra kìa. Đáng ghét chết đi được a!

- No rồi, không ăn nữa. Thức ăn không ngon, nhạt nhẽo

Gương mặt của cậu làm hai con người kia có chút bất ngờ, một Vương Nguyên háu ăn giờ lại chê thức ăn một cách tàn nhẫn, còn vung đũa nhăn nhó nữa sao? Thái Tử y khẽ nhếch mép, mới chút xíu đã nhõng nhẽo, xem ra cậu cũng giống như con gái vậy, đòi hỏi. Khỏi nói chi xa xôi, Hiên Nghi đấy, lúc nào cũng làm nũng khiến y rối trí cả lên, tảng đá như y không biết giỗ ngọt con nít và con gái, chỉ biết tạt nước lạnh vào mặt người khác là giỏi thôi (haizz) Mà để ý...tiệc lớn hôm nay lại không thấy Hiên Nghi công chúa đâu cả, cô ấy cũng đâu phải hàng thấp kém gì sao lại không thể không có mặt?

- Em gái cậu đâu?

- Không biết

Ainha, có cần phũ phàng vậy không? Y thừa biết là cô Hiên Nghi kia đã đi qua Ba Tư thăm nải nải đang bệnh rồi. Cậu ít khi quan tâm đến ai nên y cũng trả lời đàng hoàng có tâm chút đi chớ, mất cả hứng. Lâu ngày thiếu cô ấy cậu cũng thấy chán nha, thường ngày có đuôi mọc sau lưng giờ đột nhiên chẳng thấy đâu nên thấy trống vắng là điều bình thường, càng ở lại đây cậu lại càng thấy chán, thà về ăn màn thầu ngán tận họng nhưng lại có bạn bè cùng ăn cùng nói chuyện, ở đây thì chẳng ai quan tâm đến ai cả, đồ ăn thì để thừa, rượu uống thì đánh chén no say cả

- Chán quá, tôi về đây. Phiền cậu mời tôi đi tiệc rồi, thất lễ

Cậu đứng phắt dậy, cũng lớn tiếng chào y một cái rồi định bước đi nhưng ai đó đã nắm tay cậu lại kéo ngược về phía sau, y đang đứng dậy làm cậu đỗ người ngả vào lòng y, vội chỉnh chân mình cho vững vàng rồi đứng hẳn dậy phủi quần áo nhìn y khó hiểu

- Đi, bổn Thái Tử đưa cậu đi một nơi

Là nơi nào thế??? (Định làm gì bảo bảo ta?-.-) Y không những không nghe cậu trả lời còn thẳng tay kéo đi nữa, thuận theo sức mạnh mà cậu cũng bị kéo đi. Chắc là xui xẻo khiến trông thấy mà tò mò đi theo sau hai người họ (tui cũng theo luôn)

Trời cũng khoảng sập tối rồi (mới 8h chớ mấy nà) Bụng cậu chưa ăn nên cứ kêu đói mãi, chỗ này không có nỗi một ánh đèn nữa, nghe mùi tanh hình như của cá. Có tiếng nước chảy, nồng nặc những mùi tỏi và mùi thức ăn hắc vào mũi khiến cậu hơi nhíu mày, trời tối chẳng thấy gì kể cả con người nào đó đang nắm chặt tay mình 

Phụt

Nến sáng, trong ánh đèn nhỏ cậu cũng thấy được khung cảnh rộng lớn hiện ra trước mắt, một cái bàn lớn bằng một căn phòng chứa rất nhiều thức ăn chưa được chế biến, có cái giá treo những đòn thịt thủng thẳng, chảo bếp, nồi, niêu, xoong,...thì chắc chắn đây cũng là nhà bếp rồi. Không hổ danh là Bếp nấu ở hoàng cung, tất cả đều lộng lẫy và ngăn nắp (xem ra khi hai người này bước vào thì chẳng còn ngăn nắp nữa ==') 

- Vào đây làm gì?

- Ngồi xuống đó đi

Hắn đưa cậu lại chiếc bàn nhỏ bên cạnh gian bếp, tay cầm lấy vai ép cậu ngồi xuống sắn tay áo lên (còn tưởng đánh người ta) Cậu cứ đơ người ra tại chỗ, nhịn cách mấy thì dạ dày vẫn kêu, càng ngày càng lớn tiếng. Cái tiếng trong người cậu phát ra làm y bật cười thật đó, ngược lại nó làm cậu ngượng hết cả mặt thầm trách cứ cái bụng đáng chết sao lại chứa cái đồ háu ăn như mi

- Cười...cười gì chứ, không vui chút nào

Cậu đấm túi bụi vào y, cái nào y cũng chụp được cả. Có đánh cũng vô dụng, y còn dự định là vào bếp nấu cho con người này ăn, chưa gì đã lấy oán báo ân chẳng biết điều chút nào cả. Nhếch mép cười tà, giữ chặt tay cậu lại

- Ta nói cho cậu biết, hôm nay bổn Thái Tử thấy tâm trạng vui vẻ liền muốn nấu cho cậu ăn, vậy mà cậu lại muốn đáp trả ta bằng thái độ đó sao?

- Thật không? Cậu tốt vậy sao?

Cậu nghe y nói trong lòng liền mừng rỡ, đêm nay cậu không phải ráng nuốt mấy cái màn thầu vào bụng nữa, ngán đến tận cổ rồi. Trông cậu cười híp mắt đầu gật gù y cũng nới lỏng tay, chợt bên ngoài có tiếng xì xào, Tử Tâm không có bên cạnh mối nguy hiểm có thể ập tới, định vung kiếm nhét sau lưng đánh chết người ngoài cửa nhưng cái tên đó có lẽ nhanh hơn một bước, cậu hoảng loạn cả lên ánh mắt lia tới cái bóng đen đó

Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười lần lượt vang lên, bước gần đến ánh nến, gương mặt tuyệt mỹ hiện ra cùng nụ cười thân thiện xuất hiện dưới ánh nến. Thanh kiếm được rụt lại giấu sau lưng, ánh mắt sợ hãi của cậu cũng vui vẻ hơn phần nào

- Khoan, là ta. Ta có ý đi theo sau hai đệ xem có chuyện gì mà không rủ, thì ra là....ta cũng muốn chung vui, đệ và ta thi đi, mỗi người làm một món, xem....Vương đệ đây thích ăn món nào hơn?

Một khoảng không im lặng kéo dài, được một lúc thì nghe tiếng thở hắc từ y. Đ85t tay lên vai anh, y cũng cười cười mà nói:

- Không chấp với huynh, thử thì thử, xem ai thắng ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro