Tập 47: Bữa tối, ngon nhất tôi được ăn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ạ, cái nhà bếp (mới quay đi mà quay vô lại thành thế này rồi)  Bột bay tứ tung, có cả mùi khét và khói nồng nặc (cay chết mắt tui ròi@@) Hai cái người này thi nấu ăn hay thi phá rối đây? Mà không phải là hai người thi đâu nha, có phần chung tay góp sức của cậu nữa kìa (giám khảo đó nghen==', xuống chút đi) Có tiếng cười cùng tiếng cãi nhau, nghe chút xem họ nói gì

- Này, ai bảo huynh bỏ cái thứ đó, hỏng mất. Nguyên, cậu làm bột rơi tứ tung rồi, vào mắt ta...(ngọ nguậy) khó chịu

Y cằn nhằn vì cái tính nghịch ngợm của cậu, mặt với mũi, cậu làm y người không ra người, ma không ra ma, toàn thân một màu trắng toát của bột, mắt mũi đều dính phải , còn ngay cả miệng cũng ngậm đầy bột, lâu lâu lại phì phèo làm bột hắt ra (rốt cuộc nãy giờ các người làm gì vậy hả???) Cậu thuận tay buông gói bột đang cầm xuống, phủi tay mình lên túi quần cho sạch (ý chùi ui><). Lại bay tới mà phủi mắt và thổi cho y (choa *-*). 

- Sao rồi, ta không cố ý đâu

Cậu vừa hỏi vừa xoa mắt hỏi han y, dịu bớt, y dần có thể mở mắt ra, không còn nhăn nhó mà xem ra rất dễ chịu, y tiếp tục với công việc của mình. Cái cảnh ân ân ái ái này khiến ai kia cũng nhột đó nha, tay làm mà mắt cứ liếc hai người kia. Với lại, anh cũng đang làm một công việc không kém phần nguy hiểm là chặt thịt, mà nếu không tập trung thì...

- A (tui nói rồi mà)

Cầm dao không nhìn cứa trúng là phải, cầm tay xuýt xoa, máu đỏ dần chảy rồi cũng đông lại từ từ, cảm thấy rát chút. Cậu nghe tiếng hốt hoảng bay lại (oshin đa năng^^)

- Huynh có bị ngốc không vậy, cầm dao thì phải nhìn chứ?

  "Ở đây không có gì để vệ sinh, không biết có bị nhiễm trùng không. Lát về nhắc anh ấy nhớ rửa là được, hên là vết cắt nhỏ, chỉ là ngoài da"  

Miệng cậu thổi, trên áo có cái khăn mắc ngang cầm lên mà băng cho anh cẩn thận. Hắn bị chạm vào vết thương mà cảm thấy nhói rát, nhưng lúc sau khi cậu băng xong thì lại cảm thấy không còn nhức nữa, lại tiếp tục nấu, chẳng ai nói ai câu nào

- Ta xong rồi

Y buông bếp, dùng giá múc hết thức ăn cho vào bát. Cậu băng xong nhìn thấy ngửi thấy, cái mùi hơi kỳ a. Không biết tối nay ăn xong có bị di chứng gì hay không nữa^^', vừa thích vừa hồi hộp. Món ăn nhìn rất bắt mắt và sặc sỡ, nhìn là muốn ăn ngay a (Bảo bối tui nấu mà, ahihi)

Cậu hớn hở chạy lại và ngồi trên chiếc bàn vuông nhỏ kế bên bếp ngay ngắn, hít hà mùi hương tỏa ra từ thức ăn, ngửi mãi mà vẫn thấy mùi vị nó là lạ. Cậu càng tò mò muốn thử liên lấy đũa gắp định bỏ vào miệng, đói lắm rồi

Bốp

- Á, cậu đánh tôi?

- Đợi huynh ấy xong đã chứ, không có phép tắc

Cậu đành ngậm ngùi mà ngồi cắn đũa đợi chờ anh xong việc, vì đau tay mà làm cũng có chút chậm đi. Tiếng anh làm nghe lách cách, mùi hương tỏa ra càng ngày càng nồng nặc, nhưng ngược lại nó rất thơm a. Không biết là món gì nữa, bụng càng đánh trống liên thanh. Oai, chịu hết nổi rồi (bò lên bàn luôn)

Cạch

- Đệ ăn thử luôn đi, những thứ này duy lần đầu ta làm

Hai người nhìn anh nơm nớp, thấy màu sắc và kiểu hình nó lạ quá, không như món của bên này nhìn rất đẹp (đẹp là độc, định lý đơn giản mà =="). Bù lại, nó rất thơm, nếu kết hợp cả hai món vừa thơm vừa đẹp thì sao nhỉ? Sau khi cả ba tịnh tâm bắt đầu muốn nếm thử, cậu chia đều thức ăn ra ba bát nhỏ, ai cũng nhìn cậu như cầu xin thí nghiệm

- Ta nếm trước

Khỏi hỏi hai người nấu muốn người thử nếm trước tiên (xem nó là chuột bạch à? -.-). Hăng hái nhìn hết đĩa này đến đĩa khác, do dự chẳng biết nên ăn món nào trước. Nếu là anh, thì trước giờ cậu chưa từng ăn cái gì anh làm nên rất đáng để ăn a, còn của y thì...đích thân Thái Tử xuống bếp nấu cho một người hầu như cậu ăn, nếu không ăn trước thì kỳ thật, nên quyết định....

- Từng món thôi, cậu háu ăn đến nỗi ăn cả hai món cùng lúc thì sao nhận xét được chứ?

- Ổn mà, ổn mà (miệng ngốn nghiến)

Phần nhận xét luôn rồi, trong mặt ráng nuốt từng miếng, mắt hơi nheo lại mày nhíu trông khó chịu, là thức ăn không ngon hay là thức ăn không ăn được? Hai người nhìn cậu khó chịu. Thiết nghĩ với thân phận cao quý của hai người họ làm ra chỉ cho một người thấp kém như cậu ăn mà cậu lại chê dở, như vậy có tốt sao? Cắn một chút, trứng chiên còn có vỏ lẫn ở trong, cơm ăn còn có chút khô, nhưng hương vị thơm khi nãy vẫn còn vương trên đầu lưỡi, chút ít lại rất ngọt ngào a

- Hảo a~ Rất ngon!

Gật đầu hai lòng tay thì cứ bốc thức ăn (như đang ăn khoai tây vại trời ==") Hai người kia nghe cậu nhận xét cũng sốt sắn cầm đũa muốn ăn ngay. Cậu thấy hai con sư tử đói trước mặt mình mà ra vẻ tội nghiệp gắp cho mỗi người một miếng, miệng vui cười vừa ăn vừa nói, không khí của bữa tối đã bắt đầu hăng hái

Không biết y từ lúc nào lại có thể mở lòng với người khác, có thể ăn uống vui vẻ mà huynh huynh đệ đệ, cậu thực vui a, xem ra công lao cậu gây dựng không phí rồi, nếu có thể nhanh gọn hòa giải thì đường về hiện tại không xa nữa, có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro