Tập 48: Tử Tâm, có phải là anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng vừa vào đã xộc vào mũi những mùi thuốc khó chịu, khói thì bay nghi ngút từ cái lư hương với tràm. Cái căn phòng âm u này ai ở vậy nhỉ? Trên chiếc giường kia đã đóng chăn màn lại, chẳng có một tiện thiếp nào ở đây cả. Có lẽ vì cái mùi không được thơm kia lan tỏa khắp phòng, khó chịu (sao tui can đảm mà vô đây chời><)

- Ưm

À há, thấy rồi! Tiểu thư của chúng ta đây mà, như con chuột cống vậy. Nhìn vào cứ tưởng đã chết từ đời nào rồi đấy chứ, không ngờ thân xác đã tàn tạ mà còn bốc mùi như xác thối, có phải là cô ta đã chết rồi không? Không phải, khi nãy vẫn nghe một tiếng "ưm" mà? Từ cái vụ đó không chừng đã liệt giường rồi ở trong này tự sinh tự diệt nhé?

- NGƯỜI ĐÂU ????

Vừa dậy liền la hét, thưa cô ạ, người ta lo đi yến tiệc vui vẻ không ai ở đây với cô ngoài cái bà đang tự kỷ này đâu, tự làm đi. Làm ơn tắm rửa lại sạch sẽ rồi hãy nói chuyện tiếp với tôi, khó chịu quá đê!!! (chuyển cảnh, chuyển cảnh)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong cái thảm họa đó thì....Mà đang ở đâu tối hù vậy chời?!?! Khoan đã, trăng đêm nay sáng tới nỗi không cần đèn tôi vẫn thấy đường nha, xem nào...nếu không lầm thì chỗ này là cái gì hoa viên, thử đi tìm hiểu sẽ rõ thôi mà

- Trăng sáng quá nhỉ? 

Cuối cùng tuôi cũng tìm được ba đứa đang đứng trên cầu ngắm trăng, cái cầu huyền thoại trong lễ hoa đăng chỉ là giờ đèn hoa đã tháo xuống chỉ còn lại một màu đen tối (nhưng nó lại thực sáng khi có ba đứa đứng trên đó a*v*)

Thiên a, lại còn đánh đàn tranh (khỏi hỏi ta cũng biết nhân vật huyền thoại nào rùi^v<). Hai người kia đâu rồi? Đứng một đống kìa, mỗi người ngồi trên thành cầu  ôm một cây cột mà thưởng thức tiếng đàn 

Tiếng đàn này có phải do một con người băng lãnh tạo ra không? Nghe thật truyền cảm, tuy cậu không hiểu về đàn tranh lắm, vậy mà khi nghe cũng khiến cho cậu tưởng như mình rất am hiểu về nó mà muốn cất tiếng hát lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh này (tiếng hát phá vỡ luôn o_0), nhưng...nghe đàn thôi là đủ lắm rồi

- Ta không ngờ đệ đệ lại giỏi đàn đến thế

Anh nãy giờ cứ ngồi nghe mà nhẩm theo điệu nhạc, đệ đệ của hắn là người như thế nào hắn cũng không hiểu rõ. Không ngờ ngoài cái gương mặt đó ra còn có nhiều tài lẻ nữa (có biết nhảy không ta?) Nếu nói về độ vô tâm trước kia thì anh có thừa, chỉ biết nghĩ cho chính mình cả, không biết đến khi nào mới có  thể cải thiện bản tính tốt hơn 

- Không chỉ có thế đâu, nghe nói cả cầm kỳ thi họa y đều giỏi cả

Cậu nghe và biết từ công công nhưng cũng không tin lắm, cứ nghĩ con người như y chỉ biết đánh nhau ra chiến trường là giỏi, không ngờ lại có một góc khuất điềm đạm đến như vậy. So với người nhoi như cậu thì cậu kém xa người ta mới phải

Còn đối với y? Từ trước đến giờ chẳng ai quan tâm chỉ có thả hết tâm sự vào tiếng đàn, với y mà nói đàn để giải khuây chứ chẳng phải là nghệ thuật gì cho sang. Nếu nó là nghệ thuật thì những kỷ nữ trong thanh lâu còn lấy nó mua vui sao? (no no no, ý nghĩ sai lầm)

Cứ như vậy, tiếng đàn cùng ánh trăng đêm đó như hòa lại vậy, chẳng ai di chuyển, hay cất tiếng nói lần nào nữa, chỉ lắng lẽ nghe và suy nghĩ, mối quan hệ của họ liệu có thể tiến triển tốt hơn không, nếu họ có tấm lòng chân thành dành cho nhau thì tình bạn của họ cũng như tiếng đàn này vậy, chậm rãi mà nhẹ nhàng..................

--------------------tiếp tục chuyển cảnh----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui thiệt là sợ khi phải quay về căn phòng này một lần nữa, để coi cô tiểu thư đó chết chưa đã

Uy, khoan đã, bớt cái mùi đó rồi. Ai đã mở những cái cửa sổ đó ra cho gió lùa vào vậy? Hay là cô ta cũng biết mình bốc mùi mà tự thân vận động? Đâu rồi, còn tắm à? Không có tiếng nước chảy, cũng không có âm thanh gì cả, hay vô lộn phòng rồi?

- Cái đám người chết tiệt thì ra những ngày ta hôn mê các người không xem ta ra gì mà

Hết hồn, ngồi đó nãy giờ mà tưởng, thắp nến lên cái đã. Y phục đã thay, mặt đã rửa sạch, cơ thể chắc cũng đã tắm rửa sạch sẽ nên mới có mùi thơm như vậy. Nhìn gương mặt cô ta tràn đầy sát khí cũng hiểu phải sốc đến cỡ nào khi thức dậy. Cái đám người kia khinh người đến nỗi tưởng cô chết nên bỏ thí chạy đi xem hội, về thì chết chắc với bà la sát này rồi

Chợt ánh mắt cô ta lia đến trần nhà khi, tức giận mà la lớn

- Tử Tâm, đừng tưởng ta không biết ngươi đang rình mò trên nóc nhà , xuống mau cho ta

Bụp, cô ta không phải có mắt thần đó chứ??? Tuôi còn không biết anh ta ở trên đó mà? Cô gái này quả thật như cậu và anh vừa chết đi sống lại trời cho thêm năng lực mới. Nhưng mà...Tử Tâm và cô ta có quan hệ gì? 

- Tiểu thư, cô cũng quá thông minh rồi. Ghé qua định xem cô chết chưa vậy mà không ngờ lại để cô gọi xuống, thất lễ

Anh ta vừa xuống tới đã nhận được một ánh mắt khinh bỉ rồi, nhưng câu nói đáp trả cũng khinh người đâu kém cơ chứ? Giọng nói tuy có cung có kính đó nhưng vẫn khiến người khác nghe không lọt vào tai. Tức mình cô ta đập bàn (RẦM)

- Người đâu? hay ngươi đem họ đi hết rồi?

Nhìn xung quan nơi cung trống không có một bóng người, chỉ có một màu đen làm bạn, cô trừng mắt nhìn cái tên lén lút. Tên đó thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế kế bên nhưng thấp hơn, tự tiện rót chút trà mà uống, nhìn những hành động ngứa mắt đó của hắn làm cô thêm tức tối, hắn chỉ nhỏ nhẹ cùng với giọng cười khinh bỉ lên tiếng

- Cô nghĩ ta rảnh rỗi đến nổi làm những chuyện như cô nói sao? Tử Tâm này tuy dời núi được nhưng không rảnh mà động vào bọn người của cô chỉ làm bẩn tay ta. Cô chắc cũng không biết rồi, họ đã đi yến tiệc mà cô còn ở đây, Thái Tử và Nhị Vương cùng tên nhóc Vương Nguyên đã sớm kết thành huynh đệ trong những ngày cô nằm chết ở đây, sao hả? Tức không?

 Những hành động khiêu khích này, không ai tự đánh mà khai chuyện của mình cho người khác biết, trừ phi Tử Tâm đây cũng không phải người tốt lành mà nói ra những thứ như vậy với kẻ thù với mình, vậy anh ta là người như thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro