Tập 49: Ta sẽ đáp ứng nhu cầu của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã vào canh 3 (12h), tối đến nỗi nơi này chẳng còn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng động vật lâu lâu kêu lên trông có chút kỳ dị. Có lẽ là vì nơi cậu đang đi qua là vườn thượng uyển nuôi thú của Hoàng Thượng, nơi cấm này chỉ có hoàng thượng mới được vào thì ai mà biết trong này có những gì, lỡ đâu hoàng thượng nuôi những con vật kỳ lạ cắn người thì...

Con nào đó chợt hú lên một tiếng khiến cậu hoảng mà nắm lấy tay áo của người nào, mà là người nào? Nếu nhớ không lầm thì khi nãy ăn tối xong ai về nhà nấy mà, ba người họ đâu có chung đường chứ? Vì sợ mà phát tiếng la, mong sao cậu có thể bật dậy khỏi cái giấc mơ khủng khiếp này

Aaa...ưm

La hét, dần phát ra cái tiếng âm thanh khó nghe. Chỉ thấy trong bóng tối con người đó làm gì cậu, cái tay vẫn không thể buông khỏi miệng, cứ bịt chắc lấy mặc cho cậu cứ giẫy giụa

- Ui, ngươi cắn ta, còn la gì chứ?

Từ từ tiêu hóa hết những gì đang xảy ra, cái giọng nói khó nghe đầy trách móc này đã từng nghe qua, dường như chỉ vừa mới nãy mình ở cùng người có giọng nói này rồi. Phải, là y. Nãy giờ y đi theo sau cậu làm gì chứ?

- Cậu...đi theo tôi làm gì?

- Cậu có bị ngốc không hả? Phủ Thái Tử ta ở hướng này thì ta về hướng này

Thấy y chỉ biết thổi cái tay sưng phù kia chỉ vì vết cắn của cậu, mặt nhăn nhó đầy tức giận, cậu cũng không để ý phủ y đối diện chỗ cậu ở nên chuyện cùng đường thì về thôi. Nhưng sao khi nãy cậu thấy y đi về hướng khác, nay lại ở đây hù chết cậu? Đứng ngơ người một chút, y như hiểu cậu đang nghĩ gì trong bóng tối mà nhoẻn miệng cười

- Khi nãy là ta có việc nên đi hướng đó để giải quyết, chưa đi lại thấy hình như cậu lạc đường đi sang vườn thượng uyển, tốt bụng muốn giúp đỡ lại bị cậu cắn một cái

Cậu cũng không biết tại sao mình lại lạc đường thế này, như có ai dẫn cậu đi đến đây vậy. Lúc đầu cậu biết rõ đường đi và về, nhưng không hiểu sao...đầu óc thần trí chắc có vấn đề đi. Nơi này không nên ở lâu, dù gì phủ của y cũng đối diện phòng cậu vì thế mà cứ đi theo hắn về là tốt nhất

Vội nắm lấy tay y như đứa trẻ sợ lạc mẹ mà mò đường về nhà, tuy vậy nhưng cậu vẫn giữ đúng thân phận mà đi sau y như kẻ hầu, chỉ có bàn tay là không an phận mà nắm chặt cánh tay rắn chắc kia. Cảm thấy hơi ấm phía sau xộc tới từ cánh tay của mình, y cũng thuận tay kéo cậu lên đứng ngang hàng. Khoảng cách bây giờ cứ như được rút ngắn hàng trăm bước, không còn quan hệ chủ tớ, mà đã thành bạn từ lâu

- Vương Nguyên, ta nghe nói cậu muốn đi học sao?

- Hả?

Phải, là trước đó cậu có đề cập với Cẩm công công vấn đề này, nhưng giờ thì chắc không cần nữa. Vì cậu còn phải nhanh chóng tìm ra vụ việc về cái chết của Tùy Ngọc, nếu có thể minh oan được thân phận cho cơ thể cậu đang mượn tạm thì khả năng quay về rất lớn, nên chỉ muốn tiếp tục theo chân vị Thái Tử này mà tìm ra đáp án, chỉ có y mới có thể giúp cậu. Nhưng làm sao mới có thể thông qua y lấy hết tất cả tin tức của những kẻ đáng nghi trong cung? Phải, là Tử Tâm, chỉ có anh ấy mới có thể giúp cậu

- Ta hỏi cậu không nghe?

Cậu không hiểu sao từ nãy giờ những câu nói nào của y cũng khiến cậu rơi vào trạng thái mê man suy nghĩ, có lẽ vì nó có quá nhiều thứ mà cậu chẳng thể nghĩ hết được. Y tiếp thêm cho cậu suy nghĩ và cũng chính là người dập đi những suy nghĩ đó, một cách, phũ phàng

- Không phải, chỉ là tôi thấy mình không muốn đi học nữa a, tôi chỉ muốn có nơi nào đọc sách để hiểu biết thêm về thế giới của cậu...À không, về Hạ Quốc

Những câu cậu nói của cậu y hiểu được một nửa, gì mà thế giới của y? Không phải Hạ Quốc cũng là nơi cậu sinh ra sao, đã quá rõ thì cần gì tìm hiểu nữa? Đắn đo một chút, cậu cũng là muốn học hỏi thêm, y cũng không phải là muốn cấm cản, dù sao thì người hầu của y phải hiểu biết nhiều thì mới có thể hiểu ý mình

- Vương Nguyên, từ giờ ta sắp xếp cho cậu làm việc ở Hàn Lâm Viện, nơi đó có sách có đồ sư, muốn học hỏi gì cũng được, thấy sao?

Nghe nói Hàn Lâm Viện chứa rất nhiều sách của cả Hạ Quốc và các nước lân cận này, nếu cậu có thể vào thì cũng như biết chút manh mối, những chuyện lớn như của Nhị Vương Gia, Thái Tử và cả Tùy Ngọc đều sẽ được ghi chép, nhưng nếu nó cất trong mật phòng thì rất khó để tìm ra, vì vậy mà cậu phải được đặt cách cho vào, nếu không thì vào đó học những thứ linh tinh cũng vô bổ cả

- Tôi...tôi muốn được xem hết tất cả những cuốn sách không chỉ là về Hạ Quốc, mà còn...những chuyện đã xảy ra lẫn về chuyện trong triều

Cậu là đang ra yêu cầu với y? Chuyện gì y cũng có thể đáp ứng nhưng chuyện xem sách cấm là không thể, cậu muốn gì đây?

- Được, ta sẽ đưa cho cậu lệnh bài miễn luật. Có thể tự do ra vào không ai dám cản (sao nó ngược với câu tuôi nói v hả? ><)

Y thấy cậu có chút gì đó không ổn, trong đầu lúc nào cũng suy tính miệng thì lẩm bẩm một cách khôn ngoan, chính là sẽ không có bất lợi nào về cậu, mà bất lợi là ở người khác, nhưng y tin mình không giao cho lầm người, nếu là cậu thì có lẽ y đều sẽ tin tưởng, hơn cả Tử Tâm, nhưng là vì sao?

Con người của Tùy Ngọc trước giờ luôn an phận, không đòi hỏi, chuyện gì cũng sẽ gánh chịu một mình không dám lên tiếng với bất cứ ai, nhưng còn Tùy Ngọc này...phá cách, ngỗ ngáo, đôi lúc lại ngây thơ nhưng thông minh, luôn đứng lên đòi quyền lợi, dám trừng mắt với cả Hạ Chi Thư mà trước kia luôn nom nớp lo sợ cô ta, có phải là khi chết đi sống lại đều sẽ thành một con người hoàn toàn khác? Nhị Vương hắn là người như thế nào nay lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy?

"Xem ra nếu ta không thử thì đâu biết các người là ai?" - y cười tà

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ok, I'm fine với giọng cười của BB, không biết cậu sẽ ra sao nữa:## Dạo này tuôi bận với lo dựng sườn nên không suy nghĩ nhiều ý hay, về sau chắc sẽ có nhiều tình huống, mọi người cố gắng gượng cùng tuôi nhé, tks nhiều <3<3 Sinh nhật vừa qua mọi người đọng lại những gì nào? Tui thì...Tiểu Thiên lớn thật òiTT^TT, Happy Birthday, hạc đây luôn luôn theo dõi cậu :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro