Tập 50: Câu chuyện đã bắt đầu chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩm công công à, nghe con đi, một lần thôi cũng được

Một người trốn tránh một người, một người bám theo một người, cái bàn tròn này bị các người xoay quannh đến chóng mặt, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?

- Ta bảo con ngoan ngoãn đi theo bên ta, lại hồ đồ muốn làm ở Hàn Lâm Viện, ta nói con biết Hoàng cung mà con bước ra chưa bằng một phần ở lãnh cung chứ đừng nói là chăm lo việc Triều chính của cái Hạ Quốc này

Thì ra...A, tôi đây cũng hiểu vài phần ý công công nói, chỉ không biết cậu có nghĩ như vậy không. Nơi cung này thâm sâu bí hiểm, nếu không phải Tùy Ngọc kia ngu ngốc bước chân vào cũng không đến nông nỗi này. Giờ không phải cậu cũng định giống hắn chứ? Ngựa sai một bước không thể bước lại lần thứ hai, làm sao để con ngựa hiếu thắng này hiểu được a

- Con không cần biết, con chỉ muốn tìm hiểu cái chết của Tùy...của con, ai là kẻ nắm quyền trong cung này, nếu ngài có thể trả lời câu hỏi của con, con sẽ không đi nữa

Cậu chu môi khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bất cần, lúc này từ người đang thuyết phục trở thành người được người khác thuyết phục, cách cư xử của cậu làm công công rối trí cả lên, không hiểu sao đứa nhóc này giờ lại đòi xen vào những chuyện nguy hiểm này

- Con thật là....Ta không thể trả lời câu hỏi của con, nhưng ta biết người có thể trả lời

- Ai a?

Lão ngập ngừng một chút, chắc phải đắn đo mãi mới có thể cất tiếng, nhưng trong giọng nói trăm vạn phần đều không muốn mở miệng

- Tùy Nhân

Tùy Nhân? Không phải là cha cậu sao? Hỏi cũng lạ, ông ấy là cha cậu nhưng từ lúc cậu mất tích đến giờ vẫn chưa nghe thấy tin ông ấy hay ai điều tra tìm người có tên Tùy Ngọc cả, cứ như con người này chưa thật sự tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai, nhưng nếu nhắc đến cái tên đó thì thái độ của họ mới thực sự thay đổi, còn ông ta nếu là cha con ruột thì đương phải có chút lo lắng, sao lại thản nhiên để con tìm mình chứ đâu để mình tìm con? Xem ra ông ta mới là người thực sự biết chuyện này

- Ngày mai người dắt con đi gặp ông ấy nhé?

- Ngủ đi

Lão không nói gì tới nữa, chỉ lẳng lặng bỏ đi như không quan tâm lắm đến chuyện này, thực ra lão đã xen vào quá nhiều chuyện của cậu, nhiệm vụ của lão chỉ tới bước chăm sóc cậu chứ không phải lo chuyện bao đồng, cái đầu của lão chẳng lẽ vì đứa con nuôi này mà rơi xuống đất, đời lão còn tham vọng nhiều thứ chứ chẳng muốn vì chuyện không đâu mà chết không hiểu lý do

- Cẩm Dan Tống

Nghe người nào đó gọi hẳn cả họ lẫn tên của mình, lão có chút giật mình đứng hình. Bệnh tim lâu năm cũng theo đó tái phát, người biết tên lão không nhiều, chỉ toàn những người trong giang hồ, nên người này...

- Tử Tâm?

Cố gồng lên cho mạnh mẽ, nhưng không ngờ chỉ khi thấy mặt người đó lại hoàn toàn buông xả, còn định bay lại mà chửi thẳng vào mặt hắn nữa chứ

- Ngươi cũng rảnh rỗi đi hù người khác quá chứ

Hắn nãy giờ chẳng nói gì, tay lục lọi trong cái túi nhỏ thắt ngay lưng quần ra một chai nhỏ có buộc dây đỏ cho lão, lão chỉ biết trố mắt ra nhìn những hành động kỳ quặc của hắn, không đáp cũng không lên tiếng cầm lấy chai lọ xem một lát

- Đây là gì?

Lão cầm trên xuống nhìn ngó quanh, chỉ thấy dây đỏ bao bọc cả chai, thắc mắc một chút nhưng trong đầu cũng xác định được là ai đã gửi và gửi cho ai, chỉ không thể đoán biết mục đích là gì

- Nhìn dây đỏ còn không biết là của Thái Tử? Đây là mật tín ngài gửi cho Vương Nguyên nhưng sợ cậu nhóc đó làm thất lạc nhờ ông giữ giúp, mai cậu ta có đến Hàn Lâm Viện thì cứ đưa cho quan thái thú ở đó sẽ rõ cả

- Ta biết rồi

Chỉ đợi có thế, Tử Tâm vụt bay đi ngay, người đến không thấy mặt, đi cũng không thấy bóng, dưới buổi đêm sương lạnh lẽo như vậy thì ai biết hai người này đang âm mưu điều gì

--------------------------------------------------------
Tui sắp thi rùi nè TT^TT Giờ tui sẽ viết chap ngắn thui nhưng bảo đảm chap vẫn ra đầy đặn cho mn không phải đợi nhóe^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro