Tập 51: Sư phụ, nhận con làm đồ nhi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta nói cho các ngươi nghe, thử giở trò với nghĩa tử của ta thì các ngươi chết chắc

Là ai nghe giọng khó gần dữ vậy ta, ai khác nhận con trai nuôi là cậu đâu. Cẩm công công chứ ai, mới sáng ra đã đe dọa người khác khiến cái chỗ này vốn bình yên lại một bầu căng thẳng, tất cả là vì lão cả =="

- Cẩm công công à, ông nói nãy giờ ta vẫn chưa thấy nghĩa tử của ông đâu cả

- Tên nào to gan xưng ta với ta?

Lão cùng bọn người tì tất ở Hàn Lâm Viện quay đầu, chỉ thấy bóng dáng to lớn bước vào. Thấy mọi người liền phất quạt chữ một cái che nửa mặt, tay kia còn không ngừng vuốt hàm râu đen dài. Thì ra, là thừa tướng đại nhân - Tùy Nhân đây mà!

- Tùy đại nhân, chẳng may gặp ông ở đây rồi! Ta chỉ là muốn căn dặn vài điều với đám học nghĩa này, bảo bọn chúng nâng đỡ nghĩa tử của ta một chút!

- Ta nghe Thái Tử có đề cập tiến cử một thi nhân ngoại quốc mới đến không lâu, có thể cho ta xem qua mặt?

- Đương nhiên, nói thi nhân thì hơi quá rồi mà dù cậu ta có là thi nhân thì cũng là nghĩa tử ta nuôi nấng đó nga!

Nghe giọng cũng biết lão đang tâng bốc cậu để được tiếng thơm lây là lão có công nuôi nấng người tài cao, tướng nhân đây còn không hiểu rõ trong lời nói của lão sao? Nhưng ông ta không hiểu hà cớ gì người này có thể làm phiền được đến Thái Tử? Tiến được vào cung phải trải qua 3 giai đoạn, đằng này lại một bước vào đến Hàn Lâm, xem ra quả thực không thể xem thường.

- Vào đi con trai của ta!

Lão phất khăn lụa ra lệnh người đứng nấp nãy giờ bên cửa. Cậu cũng tiêu soái bước vào, thấy bóng dáng trong người quen thuộc nhưng nay nụ cười hồn nhiên ngây thơ ngày nào cũng chỉ là điệu cười nhếch miệng đầy hàm ý.

- Phụ thân, người nhớ con không?

Trông thấy cậu, ông chợt thấy sợ. Đây không phải Tùy Ngọc à? Không phải hắn đã chết? Tại sao khi nghe tin cậu mất ông lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm nhưng khi thấy cậu chưa chết ông lại có một mối lo tột cùng như bây giờ, miệng lắp bắp, ông lau giọt mồ hôi sớm rơi trên trán xuống:

- Tu..Tùy Ngọc, là ngươi?

Cậu thấy thái độ của ông trong lòng có chút khó hiểu, khi nãy vẻ mặt còn cao cao tại thượng, giờ nhìn thấy cậu mặt chỉ còn lại một màu xanh như thể đang cố gắng đứng vững. Cũng may là cậu bảo y đừng nói tên cứ như vậy mà kêu ông là phụ thân, chứ không thì ông đã sớm biết trước cậu không phải Tùy Ngọc.

- Phụ thân, gặp lại hài nhi người không vui?

- Ngươi...chưa chết?

Hắn ngồi phịch xuống bàn, những người chứng kiến ở trong Hàn Lâm cũng dần tản ra ngoài. Cậu cũng ngồi đối diện ông, dùng ánh mắt do xét mà nhìn kỹ ông, rõ ràng ông không giống cha cậu, một khắc cũng không. Nếu ở cổ đại này có người giống cậu thì chắc chắn tất cả đều phải giống tất! Tùy Nhân này một khắc nhìn chẳng có chút khí thế, chỉ nghe đến tên Tùy Ngọc lại ôm đầu sợ hãi. Kỳ lạ!

- Tùy Nhân, ông không phải cha tôi. Đó là sự thật, phải không?

Ông nghe cậu hỏi trong lòng có chút đắn đo, đây không còn là Tùy Ngọc của ngày trước vô lo vô nghĩ, cách ông đối xử với Tùy Ngọc trước dửng dưng nhưng cậu vẫn an phận và rất nghe lời, nay người này ngồi đối mặt ông dùng ánh mắt đó nhìn ông không phải người tầm thường, chuyện trong cung có đầy rẫy, chuyện Nhị Hoàng Tử chết đi sống lại trở thành một con người khác, chẳng lẽ....Ông không tin điều vô lý này.

- Xem ra ta quá coi thường ngươi. Cẩm công công phiền ông ra ngoài đóng cửa một chút

Công Công nghe thấy chị gật đầu cái một, tay còn để lại lệnh bài cho cậu, lão chỉ thở hắt ra một cái rồi đóng cửa

- Ông nói đi, thừa tướng Tùy Nhân

- Được, xem như ta thất hứa với đệ đệ. Cha ngươi thật ra là...Tùy Hạ. Đó là tiểu đệ của ta, thông minh xinh đẹp lắm (con trai mà:)) ), đệ ta...giống như ngươi vậy, vô tư hiền lành nhưng số phận bắt buộc đệ ấy phải sống trong đau khổ. Trước kia đệ ấy là một quan viên nhỏ chức trong Hàn Lâm Viện này, vô tình gặp được Hoàng thượng, người lại đem lòng si mê thằng bé, chưa hết lại kể đến Hoàng Thượng ở Tây Lương Quốc khi được gặp đệ đệ ta cũng yêu đệ ấy. Ta còn nhớ năm đó chiến tranh giữa hai nước Hạ-Lương làm sinh linh đồ thán cũng chỉ vì nó. Cuối cùng không phục lòng dân đệ đệ ta đã cưới thê tử. Người đó lại chính là quận chúa nước Tây Lương, Hoàng đế nước Hạ nghe tin tức giận không chấp nhận gây khó dễ, bắt đệ ấy về nước, vì quá đau khổ mà nó đã thắt cổ tự tử trong lao ngục, quận chúa đau lòng bỏ trốn về tìm ta lúc này là một thư sinh học nghĩa ở Hàn Lâm nói rằng đã có mang và sinh ra ngươi. Sinh ra ngươi cũng hết sinh lực, còn nhờ ta chăm sóc đến khi ngươi lớn, đừng cho ngươi biết cha ngươi thật sự là ai, nhưng thật sự có ngươi ta đã chịu quá nhiều ganh ghét. Không hiểu sao khi nghe người báo ngươi đã chết, ta cũng mặc mà cho qua, chỉ không ngờ.....

Cậu hiểu rồi, thì ra...thời này cũng tồn tại thứ tình cảm giữa nam nhân với nhau. Không ngờ vì Tùy Hạ mà dẫn đến giao tranh hai nước. Chuyện này không có trong lịch sử nhưng thật sự người nghe qua đều xúc động, nước Hạ bây giờ bình yên vì có vị Thái Tử này, nếu y xảy ra chuyện gì thì Hạ Quốc lại có cớ mà gây chiến tranh với Tây Lương.

Uống trà một lát, cậu phá lên cười lớn, đã vậy còn đập bàn một cái lớn. Ông ngớ người nhìn cậu không chớp mắt.

- Hahaha, người là đang đem chuyện nhà mình đi kể cho người khác biết. Nói cho người biết Tùy Ngọc gì đó không phải con, con tên họ đầy đủ là Vương Nguyên, thưa sư phụ!

Ông nay còn ngơ ngác hơn. Thứ nhất đây không phải Tùy Ngọc, thứ hai bí mật của ông đã được tiết lộ, thứ ba tại sao lại có người giống với Tùy Ngọc thế này?

- Ngươi...to gan thật

- Sư phụ, người nhận đồ đệ học nhé? Người yên tâm vì cái sự tích cũ rích đó không ai nhớ đến đâu, với lại chuyện này trong ngoài Hoàng cung cũng biết, Hoàng thượng cũng chả quan tâm, còn nữa ngài là sợ Tùy Ngọc biết nhưng cậu ta mất rồi thì chỉ có con biết thôi! (Vừa đấm lưng vừa xoa bóp)

Ông ngẫm nghĩ một chút, con người này thông minh lanh lợi, rất hiểu ý ông. Sẵn đây cũng đang cần một đệ tử hầu cận, Thái Tử đã giao việc trông nom cậu thì từ chối đường nào? Rót một ly trà nhỏ bỏ chút bột gì đó vào, ông khuấy đều rồi đưa cậu uống. (Ông là cho bảo bảo uống gì?°^°)

- Sư phụ cho con uống gì?

Cậu cầm ly chần chừ, lỡ ông ta sợ cậu nhiều chuyện lại cho cậu uống thứ gì nhằm khống chế cậu thì nguy.

- Đây chỉ là bột sắn cùng các hương hoa thơm do ta điều chế, con uống đi rồi nhận sư phụ. Lẽ ra phải có chút rượu nhưng ở đây chỉ toàn thuốc nên không biết làm gì khác. (Ông điềm đạm)

Nghe lời ông cậu thử ngửi, nó không có mùi vị là, chỉ thoang thoảng hương hoa bách hợp thơm ngát, nhấp một ngụm cậu luyến tiếc bỏ nó xuống, vội đặt ly mà quỳ xuống lạy ba lạy (diễn sâu :vv)

- Bái kiến sư phụ!

- Ừm, từ giờ đi theo ta mà học thuật, Thái Tử rất điều tính con, nếu học tốt hẳn y sẽ rất coi trọng

- Đa tạ người

---------------------------------------------------

Kỳ thi qua rùi a~Kết quả tuy hơi không hài lòng nhưng cũng ok 😂😂😂. Chap này dài (1540 từ lun) xem như bù nghen, tại nhiều bạn inb cho tui bảo ra nhiều nhưng không có thời gian :'((( Giờ xem như tui ra đều đều để bù lại cũng như tăng tiến độ fic nhé ^^ Chúc may mắn a 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro