Tập 52: Chuyện của tối qua và sáng nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay Vương Nguyên là đồ đệ của Tùy Đại Nhân. Vừa là người hầu của Thái Tử, cậu giờ đang ở đâu, trong cung này hầu hạ cho y hay đang ở Hàn Lâm Viện.

----------------------------------------------------------------

- Tử Tâm? Ngươi sao lại ở đây? Tiểu Nguyên đâu?

Y ong ong đầu ngồi dậy, không hiểu sao tâm tình hôm nay không được vui cho lắm. Vừa thức dậy liền thấy Tử Tâm chuẩn bị nước rửa mặt cho mình. Dù cậu không có ở đây thì ít nhất người hầu vẫn còn nhiều. Thế thì việc gì Tử Tâm phải làm những việc này.

- A, người tỉnh rồi. Không hiểu sao hôm qua người khi dùng bữa tối xong liền muốn đi ngủ sớm, người thấy trong người thế nào rồi?

Tử Tâm như đang dở tay hỏi han vị Thái Tử đang ôm đầu đau nhức trên chiếc giường êm kia. Chốc lại thở phào nhẹ nhõm, cứ như người kia sẽ không bao giờ tỉnh lại vậy.

- Không tệ, ta hỏi ngươi vẫn chưa trả lời?

Tử Tâm có chút ngập ngừng, nếu nói cậu không có mặt thì y sẽ rất nổi giận. Chẳng là khi nãy không hiểu sao Tùy Đại Nhân đưa cậu đi đâu mất nên hắn mới phải từ trên nóc nhà bay xuống làm hộ công việc của cậu.

- Chẳng là đêm qua người ngủ sớm nên tấu chương cũng không phê chuẩn....

- Ta quên mất, phụ hoàng chắc sẽ khiển trách, đưa nước ta rửa mặt

- Nhưng mà...

Y không nghe lời hắn nói, thiết nghĩ từ lúc nào y hình thành cái tính cứng đầu tự mình làm mọi chuyện vậy? Lúc trước chuyện gì cũng sai hắn làm, nay lại cứ cắm đầu làm một cách điên cuồng, suy nghĩ cũng nghĩ nhiều hơn, nói cũng nói nhiều hơn. Lạ thật. (Lây từ ai hử?Đúng là gần đèn thì sáng mà=))) )

- Chữ của ai đây?

Y một lúc cũng phát hiện, tất cả tấu chương trên bàn đều có chữ nhưng tuyệt nhiên hắn có chết cũng không dám động vào. Trừ phi có lệnh của y...

- Là...là...Vương thiếu gia, thần đáng tội. Đêm qua thiếu gia có đến tìm người nhưng được tin người ngủ mất, cậu ấy không nghe mà đòi phê chuẩn tấu chương giúp, thần muốn cản cũng khó khăn vì sợ làm người mất giấc nên....

Thực ra tối qua là có chuyện gì, sao y chẳng nhớ một tẹo nào cả. Đã vậy bữa ăn nào? Y đã ăn gì vào tối đó đâu? Sao đột nhiên cậu lại nhảy tới mà đòi chuẩn tấu. Đã vậy còn làm hết mọi chuyện trong khi y đang ngủ trên giường mà bỏ mọi việc. Dù gì thì mọi chuyện cũng phải xong trước khi dùng bữa. Nay lại dùng bữa rồi ngủ đi mất. Đây không phải tác phong của y.

- Được rồi, giờ ta cũng đang nhàn rỗi. Muốn tới Hàn Lâm Viện một chuyến

-------------------------------------------------------------

Hàn Lâm Viện....

- Vương Nguyên, nốt đống này nữa!

Sáng giờ thật sự cậu bị quay đến chóng mặt, lão thừa tướng cứ tưởng có việc gì gấp mới giật ngược xuôi, làm cậu bỏ cả bữa ăn sáng đến đây với ông ấy chỉ để...tìm ra cuốn sách bị mất. Đã vậy tìm không thấy sách cần tìm mà những cuốn sách không cần tìm lại xổ ra thành đống, bắt cậu lựa ra và bỏ lại ngăn cho đúng. Thật quá bất công!

Ngồi xuống nghỉ ngơi, để cho Kinh Diễm (cũng là đồ sư học thuật của Tùy Nhân) tự mình lo liệu, những cuốn sách làm cậu quá sức nhức đầu, những cái tên nhìn vào cứ như nghệ nhân viết thư pháp, hay như chữ bác sĩ của Hoành Thánh, đọc mãi vẫn không hiểu. Xem ra Kinh Diễm này thông minh hơn cậu nhiều bậc, chỉ trong buổi sáng mà số sách này lại vơi bớt một nửa.

- Rốt cuộc là sư bá muốn tìm sách gì?

- Loại sách đó ta cũng chưa từng nghe qua bao giờ, đi theo học Sư phụ đã lâu nhưng đây là lần đầu nghe người nói mất sách. Nói ra tính cẩn thận của người rất cao, có lẽ cuốn sách này rất đặc biệt

Không biết quyển sách Kinh Diễm nói có liên quan đến chuyện ông hứa giúp cậu tìm hiểu chuyện của Tùy Ngọc hay không. Chuyện mất sách cũng là khi cậu đến mới mất, vậy thì chắc cuốn sách đó thật sự quan trọng, tìm tiếp thôi.

- Ta đi tìm trong kia, cậu ở ngoài này xếp sách giúp nhé

- Yên tâm, ở đây để ta lo liệu

Kinh Diễm nhẹ nhàng hai tay bưng hai chồng sách mỗi chồng hơn 5 cuốn dày cộm. Chỉ là sư phụ dặn phải để cậu làm cho quen nhưng nói ra từ sáng đến giờ cậu làm nhiều rồi thì giờ để Kinh Diễm này làm giúp. Sắp xếp lại những cuốn sách quen thuộc. Thật không hiểu sao học ở đây từ lúc còn là tiểu đồ đệ 5 tuổi lại chưa từng nghe qua tên sách vừa dài vừa khó hiểu. Loay hoay làm mãi cũng không hết việc.

Bộp

- Sách rơi rồi

Kinh Diễm là chưa có mở miệng nói tiếng nào cả, chỉ là đang lúi cúi tìm cuốn sách. Thanh âm trầm thấp này vang lên, là ai đang nói vậy?

-  Vương Nguyên, người hầu của ta đang ở đâu? (Anh là đang nói gì @@)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro