Tập 53: Vào cuộc, phá án thì mới có đáp án!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Nguyên, người hầu của ta đâu?

------------------------------------------------------

Kinh Diễm thoáng chút đơ họng không trả lời, một mảng im lặng trầm ngâm. Cậu là đang loay hoay với cái đống sách ở thư phòng bên trong Hàn Lâm Viện, Kinh Diễm có chết cũng không dám cho Thái Tử vào quậy tung trong đó (lẽ ra bb mới là ng phá chứ nhể???)

- Kinh Diễm, tớ không tìm thấy a~

Cái giọng mát mẻ này còn ai khác ngoài cậu sở hữu nó. Kinh Diễm một phen thót tim, cậu không tìm được là chuyện của cậu, liên quan gì đến Kinh Diễm chứ? Cuốn sách khi nãy Thái Tử đưa vẫn cầm trên tay bỗng dưng lại rơi xuống không lý do, lần này lại không ai đỡ, quyển này dày nên tiếng động phát ra đủ lớn và vang. Cậu bên trong cũng giật mình mà đầu đập vào thành tủ nghe la một tiếng"A", y vẫn không thay đổi thái độ mà xông xông tiến vào nơi chỗ tiếng nói vọng về. Quả thực lần này là phải đích thân Kinh Diễm dọn dẹp rồi.

- Ôi, lại phải làm lại từ đầu

Kinh Diễm thở dài sau cũng đi ra ngoài, bỏ trống căn phòng chứa hai người nọ (ngoài này ko có ai, sao ko vào thăm cho xôm a~).

Thái Tử y đã vào tới bên trong, nhưng hình như người nào đó vẫn không biết sự hiện diện của y mà cứ cắm cúi tìm kiếm. Hôm nay dù gì y cũng không có việc làm nên ngồi xuống bên bàn không gấp gáp mà lật lấy một cuốn sách trên chiếc bàn con ngay cửa ra vào. Cậu thì loay hoay mãi không tìm ra, ngán ngẫm nên chỉ biết lui ra bỏ cuộc. Vừa định đặt mông ngồi xuống ghế, lại bất thình lình bật dậy như lò xo mà phát hoảng.

- Huynh....

Cậu tái mét mặt mày, người này sao ở đây mà cậu chẳng hề hay biết. Vả lại, y ngồi đó lại không phát ra một chút động tĩnh, còn ngồi bình thản mà đọc sách. Do cậu dần mất cảnh giác hay do thính giác có vấn đề.

- Nhận ra ta rồi?

Y thấy người trước mặt lấm lét nhìn mình không chớp mắt, tâm trạng có chút bối rối. Y dùng ánh mắt ra hiệu cậu ngồi xuống, xong lại gấp cuốn sách chỉ đang ngó qua hai ba từ. Điềm đạm uống miếng trà, y mới bắt đầu muốn nói.

- Vương Nguyên, ta hỏi ngươi một câu. Đêm qua là ngươi đến phòng ta?

Cậu hồi tưởng lại, đúng vậy, cậu xác nhận mình có đến nhưng...

- Có a, nhưng ta đi ngay cũng không có ý định gọi ngươi dậy!

Rõ ràng Tử Tâm nói cậu nhất mực xông vào tìm y, giờ lại nói là vào rồi đi ngay, rốt cuộc y nên tin ai?

- Ngươi là vì sao mà đến tìm ta?

- Ta cũng không biết (hơ hơ) Chỉ là thấy Tử Tâm có vẻ lạ bay ra bay vào phòng ngươi nên có chút tò mò mà đi theo huynh ấy. Nhưng cũng thật lạ, đêm đó cũng chưa đến canh 2 (22h) ngươi đã ngủ mất. Tử Tâm còn nhờ ta giúp ngươi phê hết đống tấu chương, làm ta mất cả đêm vậy mà sáng nay còn gặp thừa tướng lắm chuyện bắt ta phải xếp sách cho ông ấy.

Cậu kể hết những gì cậu biết. Tất cả lời nói của cậu đều trật hết với những gì Tử Tâm hắn nói, rốt cuộc đêm qua y là trúng cái gì mà mất hết bản năng đề phòng, chẳng lẽ cả Tử Tâm cũng phản y. Mà sao y không nghi ngờ cậu nhỉ? Tử Tâm theo y hơn 6 năm, cậu mới tới được mấy tháng nay mà lại đặt hết niềm tin vào cậu. À phải, là vì cậu đáng tin hơn tất cả (?!?!?)

- Vương Nguyên, mệt không?

Y chuyển chủ đề nhìn con người một sắc tiều tụy trước mặt, hai con mắt thâm quầng như cú đêm (thời này ko biết có gấu trúc ko:) haizz).

- Ta làm sao mà không mệt a, làm cả ngày đêm rồi

Cậu vờ đấm lưng mấy cái, thật muốn y nói giúp Tùy Đại Nhân cho cậu về để còn nghỉ ngơi, chuyện sách vở để mai hãy nói, giờ thì không có tâm trạng.

- Muốn về sao? Được, ta có thể nói với thừa tướng một câu, cần ta đưa ngươi về không?

Y giúp cậu sắp xếp lại chồng sách trên bàn, rốót cho cậu chút trà để uống. Còn tận tình muốn đưa cậu về phủ, hỏi xem Thái Tử này trước giờ đã làm điều này với ai bao giờ?

- Ừm, nhờ ngươi rồi

Cậu bước đi được vài bước, trong đầu lại đau nhức nặng nề, là chuyện gì nữa? Mỗi lần như vậy thì một chút trí nhớ cứ tiếp diễn trong đầu, cứ như có ai muốn cậu thực sự thức tỉnh, nhưng cậu đã không tỉnh chỗ nào. Thực đau nhức!

- Ngươi sao vậy?

Y thấy cậu không bước tới cũng không lùi về lạ lẫm hỏi han. Thấy người cậu lạnh ngắt y cũng có vài phần phát hoảng. Đỡ cậu xuống ghế ngồi dựa lưng vào tường, y cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh. Cậu lúc này như chết đi sống lại, đang ngất lại bật dậy mà phán như thánh sống.

- Ngươi...tối qua ngươi ăn phải vật gì để ngủ sớm đến thế?

- Ta...

- Ngươi thật sự đã ăn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro