Tập 55: Có tin tưởng được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả những bằng chứng tôi đưa ra đủ để chứng minh Tâm ca ca là người làm rồi chứ?

-----------------------------------------

Không gian im lặng một hồi lâu. Y không nói gì, chỉ ngồi xem cậu xử trí và cảm thấy rất vui. Vui không phải vì mình bị phản bội, mà vui ở đây là có thêm một người để tin tưởng. Y không nói tới hành động gì Tử Tâm đã làm trong đêm đó, nhưng y vẫn nghĩ rằng Tử Tâm sẽ không tạo phản y.

- Chủ nhân tha tội, thần không có ý muốn hại người! Thần xin thề.

Tử Tâm hắn mau chóng quỳ xuống, kịch tính ngày càng cao trào đến lúc y phải bước ra giải quyết. Hừ nhẹ một cái, y chau mày nhìn hắn. Ánh mắt vẫn như lúc y chính tay hạ đao giết chết một người, một chút cũng không thương tiếc. Khiến Tử Tâm khẽ rùng mình nhưng vẫn nhẫn nại chờ câu trả lời.

- Tử Tâm, ngươi theo ta đã lâu chắc cũng biết. Phản ta sẽ ra sao?

Y nói giọng cương nghị mang theo chút lạnh nhạt không nhìn người dưới chân đang không ngừng gập đầu tạ tội, đến nỗi máu phúng ra vẫn không ngừng lại. Lẽ nào đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất? Xem trên phim cứ tưởng chỉ là giả, không ngờ đầu nghe bộp bộp vẫn không than đau, Tử Tâm xét thế nào cũng không phải tạo phản. Nhưng cậu vẫn không có cách nào chứng minh giùm hắn, chuyện hôm qua cũng quá mờ ám. Vả lại hắn không chịu nói lý do thì có muốn giúp cũng bó tay.

- Thần biết, nhưng thần nhất mực không phản người. Đúng là thần có hành động mà không hỏi ý người nhưng tất cả đều phục vụ cho người...

- Tội của ngươi ta sẽ xử sau. Giờ thì tự biết mình phải đi đâu đi.

Y nói rồi cũng không nhìn thấy bóng Tử Tâm nữa. Người về trong chớp nhoáng đi cũng không còn vết tích. Thoắt ẩn thoắt hiện thế này thật khiến người khác tò mò muốn biết người đó đã đi đâu. Giờ chỉ còn cậu và y trong phòng. Khi nãy y hét lớn quá nên có chút hoảng mà toàn thân cứng đờ, từng tiếng cử động nhẹ cũng khiến người khác giật mình.

- Ta muốn ngươi biết, Vương Nguyên. Tội phản ta sẽ đau đớn gấp trăm lần, ngươi có muốn theo ta không?

Ý định cậu theo y là gì? Là muốn lấy cuốn thư tín để về lại thế giới cũ. Còn có lợi dụng y để giải thoát cho Tùy Ngọc, nếu nói muốn phản bội. Cậu làm sao có thể? Chỉ là mượn y một chút để quay về, đến lúc đó mọi chuyện đều sẽ không vấn đề gì vướng bận. Chỉ sợ rằng tới lúc đó mối hận này sẽ không qua Tuấn Khải mà qua cậu và cậu mới là người bị chiếc xe đó tông vào....Phải kiếm cách khác.

- Có, sẽ không phản bội ngươi. Với... một điều kiện (ấp a ấp úng)

- Cứ nói, ta sẽ đáp ứng.

Nếu cậu nói sẽ theo y không cần bất cứ thứ gì, y sẽ cho là dối trá. Còn nếu kèm theo một điều kiện, y sẽ tin điều đó. Như lần Tử Tâm chịu theo y vì y đã hứa sẽ tha không giết cha mẹ hắn, nếu không kẻ tạo phản vẫn sẽ có mưu đồ đó trong đầu. Nhưng giờ y muốn nghe điều kiện gì từ cậu.

- Ta muốn cuốn thư tín trong tay ngươi!

Khoảng không im lặng một lần nữa. Cậu có thể cảm nhận lời nói của cậu có chút dị thường, con quạ đen bay quang quác trên đầu cùng dấu ba chấm nữa chứ. Nhưng thật sự cậu không có yêu cầu nào ngoài cuốn thư tín cả.

- Tại sao ngươi biết nó ở trong người ta?

Y nhếch miệng cười gian xảo, phải nói là cậu rình y hay là đoán mò. Hơi lúng túng nhưng chợt lại nhận ra từ sáng đến giờ và cuốn sách bị mất...

- Đúng, chính nó! Thật ra Tùy Nhân không hề giữ cuốn thư tín, ông ta bị mất là do ngươi lấy. Vì ngươi không tin tưởng khi ta vào Hàn Lâm sẽ ăn cắp nó, đem tin tức trong triều bán ra bên ngoài nên đã âm thầm kêu người cất giấu nó. Ta nói có sai không?

Tất cả đều là giả. Nãy giờ cậu là trách lầm Chấn Tử Tâm, từ đầu đến cuối là y đang thử cậu xem có trung thành với y không. Tên này thật xảo biện, dựng cả mọi chuyện. Biết đêm đó là cậu đến để lấy ấn tín để vào Hàn Thư Trai (nơi cất sách quan trọng trong Hàn Lâm Viện) y đã cố tình ngủ quên, còn muốn cậu mất cảnh giác mà bắt cậu phê duyệt hết đống tấu chương. Sáng ra Tùy đại nhân nói rằng mình mất sách thì đêm qua Tử Tâm đã đi lấy nó, chỉ có hắn (Tâm) mới có thể theo dõi người khác tốt như vậy. Tất cả chỉ là một cái bẫy! Và cái bẫy này dùng để giăng cậu, nhưng thật may rằng cậu chỉ mới thò một chân vào đó và đã rút ra nhanh chóng.

- Thông minh, ta thích ngươi rồi đó!

Y cười ranh mãnh nhéo má cậu, cậu bực tức hất tay y ra. Việc gì lại không tin cậu, việc gì lại thử? Y thì ra vẫn chưa tin tưởng cậu hoàn toàn, phải làm sao y mới có thể tin mà giao thư tín cho cậu. Kiếp nạn này quá khó để trải qua, xem như lần này Tùy Ngọc cứu cậu một mạng, lần sau không xen vào chuyện bao đồng nữa. Nếu không rất dễ bị mất mạng. Còn cái tên này thật sự hắn đang muốn gì, sao lại dựng chuyện gạt người, còn nói mình trúng thuốc, với tác phong của y, lẽ ra cậu phải đoán biết trước y không phải người dễ dụ.

- Ngươi vô liêm sỉ.

Cậu lườm hắn một cái đủ lạnh thấu xương. Trước mặt một vị Thái tử mà có thể chửi như thế cho thấy cậu chẳng sợ trời đất, con người này rất hữu dụng cho kế hoạch tiếp theo của y.

- Không biết là ta hay ngươi. Vương Nguyên, ta muốn biết những tính toán gì ở trong đầu của ngươi. Và ta cũng không biết làm sao để ta có thể tin tưởng ngươi, ngươi phải chứng minh cho ta thấy thì ta mới tin....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro