Tập 56: Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta muốn hiểu ngươi...

-----------------------------------

Y đã nói vậy sao cậu có thể lợi dụng y? Tất cả những kế hoạch y bày ra chỉ muốn biết biểu hiện của mình là gì, cũng may mắn là trách lầm Tử Tâm, nếu không thì chắc là tự cậu đưa mình vào bẫy, mà cái bẫy này lại chính là cậu tự giăng, à không, phải là Tùy Ngọc chứ!

"Tùy Ngọc à Tùy Ngọc, cậu xíu nữa thì hại chết tôi rồi! Aiya, để Vương Nguyên tôi đây giúp cậu rỡ rối"_nói chuyện với người ở đâu đó trong cơ thể mình, có thể do Tùy Ngọc là một linh hồn thụ động chăng? Chỉ biết điều khiển não cậu nhưng không thể bộc lộ ra bên ngoài điều khiển cả hành động của cậu. Nếu thế thì cơ thể này 70% là của cậu.

- Ngươi lại ngẩn người?

Lần nào cũng vậy, y chỉ thấy bộ dạng này của cậu, thật muốn biết con người này nghĩ gì khi y hạ bẫy cậu. Tức giận không? Khó chịu không? Khác với hoàn toàn suy nghĩ của y, lại thấy cậu nở một nụ cười.

- A, chỉ là ta có chút hiếu kỳ. Chẳng là Thái Tử nhà ta muốn gì ở Vương Nguyên này a?

Bỗng dưng cậu muốn hỏi, y làm những chuyện này là muốn chứng minh điều gì vậy?

"khụ...khụ" *ho*

Nhìn biểu hiện của y cũng thật buồn cười. Đỏ mặt sao??? Dễ thương thật nga, cặp mắt hổ phách băng lãnh thường ngày đâu sao chỉ còn lại vẻ không thành thật, nó làm cậu càng muốn nghe câu trả lời...

- Ta...chỉ là ta muốn biết người hầu của mình có thành thật hay không thôi!

Nói chuyện với người ta lại xoay lưng sang nơi khác, cậu lại càng làm quá hơn chạy ra trước mặt nhìn y, y lại xoay chỗ khác. Cứ thế mà vòng tròn này trở nên thật buồn cười. Tử Tâm lén đứng ở ngoài cũng nghe thấy chuyện gì bên trong, cái mặt được che phủ bởi một lớp vải lại phát ra tiếng khúc khích, Tử Tâm cũng biết cười? Tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu nhóc này đến đây rồi.

--------------------------------

Phủ Thái Hậu...

Thái Hậu là bà của y??? Trông vẫn còn rất trẻ, không ngờ những người thời xưa làm đẹp khá phong phú. Nếu nhìn thấy cũng đâu biết bà đã 60 tuổi (?!?!).

- Thái Hậu cho gọi con?

Không khí trang nghiêm đến đột ngột. Thái Hậu vừa đi dự yến tiệc bên La Quốc nên về có lẽ phong cách cũng khác hẳn. Nước này nữ nhân thiếu kém nhưng nam nhân lại rất dư thừa (đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho nhau a~) Vì vậy mà ăn mặc của phụ nữ vẫn được tôn quý hơn, những bộ đồ rực rỡ và cầu kì (đừng quên bà đã ngoài 60==).

- Ừm, ta đã bàn với phụ hoàng của con...về chuyện hứa hôn với công chúa La Quốc - Phàn Di - con thấy sao?

Bà vẫn điềm đạm uống trà nhưng đâu biết người nào đó mặt đã đen nay còn đen hơn. Y như đang thành một pho tượng bất tri bất giác người lại tỏa ra hàn khí như muốn đóng băng tất cả, cậu đứng kế bên nhưng không khỏi đổ mồ hôi....vì lạnh!!?

- Cậu nhóc này....?

Bà chuyển đổi chủ đề, thấy người đứng kế hắn khá quen thuộc. Hay là đã từng gặp qua ở đâu đó nhưng do trí nhớ quá kém lại không thể nhớ ra được.

- Đây là Vương Nguyên, trợ thủ đắc lực của con! Chuyện của La Quốc, không phải chúng ta định chiếm chúng sao? Giờ lại kết thân?

Y không bàn tới vấn đề đó nữa, chuyển đổi nhanh sang vấn đề khác (tui mệt với hai bà cháu này==").

La Quốc, Tây Lương Quốc đều là hai nước không thân nhau với Hạ Quốc. Từ thời lập tổ đến nay luôn xảy ra giao tranh. Chuyến đi lần này lại có hôn sự, chắc chắn đây là mưu đồ của một trong hai nước muốn chiếm lấy nước còn lại. Hạ Quốc là nước mạnh, La Quốc là nước nhỏ. Vì vậy mà Hạ Quốc vẫn có thế hơn, nhưng giặc ngoài vẫn không bằng gian trong. Việc này vì thế mà có âm mưu rất lớn.

- Khi nào?

Y không để ý đến chuyện hôn sự, chỉ cộc lốc đối đáp với người lớn tuổi hơn mình. Bà cũng như hiệu ra vấn đề chỉ cười cười rồi gật đầu.

- Vào hai hôm nữa công chúa La Quốcsẽ sang đây trao khế ước, và nếu con đồng ý, ngai đế Vương thống trị La Quốc sẽ là của con.

Miếng mồi béo bở để chấp nhận. Y cũng không phải là người xử trí theo tình cảm, chuyện gì có lợi liền sẽ làm. Vì vậy mà y không ngại đồng ý hôn sự này, ngược lại lại thấy rất hài lòng về quyết định của Thái Hậu. Chỉ có người nào vẫn còn ngẩn ngơ

-----------------------------------------------------------

Ngồi ở bên Ngự đình cậu lại cứ có chút suy nghĩ. Chuyện trong người cậu vẫn còn một người khác vẫn chưa giải quyết xong, giờ lại đến chuyện của y. Cậu thật sự có chút đắn đo vẽ hôn sự lần này. Phải, y nói hai nước Hạ và La Quốc không thân thiết, vậy thì giải hòa bằng cách kết hôn với nhau??? Đây là điều đầu tiên cậu nhận thấy, cũng thật lạ, trong lòng cậu lại cứ thấy có điều gì đó rất bất ổn. Chuyện Thái Hậu tự định đoạt hôn ước chứ không phải Hoàng thượng, và ý của họ muốn chiếm lĩnh La Quốc hay hai nước thật sự hợp tác để tiêu diệt Tây Lương?

Thủ đoạn hèn hạ này thật sự đã được áp dụng rất nhiều nước. Nhưng không ngờ Hạ Quốc là nước độc lập hùng cường cũng dùng cách giải quyết này sao? Đúng như câu nói, càng mạnh càng nguy hiểm!

- A, Nguyên gia. Cậu ở đây sao?

Có ai đó đến bên cậu vẻ mặt tươi cười, cậu đã từng nói chuyện qua với hắn sao? Sao hắn biết tên cậu vậy.

- Ngươi là...?

- Ta là tiểu Nguyễn, người theo hầu cho Nhị thái tử.Người đang trên đường tới đây đó 

À, cậu có nghe qua cái tên ngốc tử này. Mỗi lần Cẩm công công rầy la cậu thì lại lôi cái tên này ra để mắng chung.

- Sao ngươi biết ta?

- Vì trong phòng của Nhị Thái Tử có bức tranh của cậu, còn nghe Người hay gọi là Vương Nguyên, lẽ nào không phải? Mắt nhìn người của ta rất tốt, không thể nào lầm được nha

Cái gì? Tranh sao? Hắn chẳng lẽ vẽ cả tranh thờ cậu??? Khoan đã, người giống cậu vẫn còn ở đây nga

"Tùy Ngọc, người ta (Nhị Thái tử) hình như có ý với cậu đó nha. Vẽ cả bức họa để phác họa cậu, cũng hơi buồn chút cậu chết quá sớm để nghe người ta nói thích cậu. Hay là để tôi giúp cho?"

Không nghe ai trả lời. Đúng thật Tùy Ngọc là người chỉ biết dùng não chứ không biết chút gì về giao tiếp. Mà nghĩ cũng lạ, cậu đã nói với hắn cậu không phải Tùy Ngọc. Vậy mà hắn lấy tên Vương Nguyên để gọi Tùy Ngọc cậu, có phải là yêu quá đến phát điên rồi không? Dù sao hắn rất giống anh. Vậy là dù ở thời đại nào cậu và anh đều thích nhau, chỉ có điều chưa được thể hiện lại phải xa nhau. Số phận, haah, cậu tự cười chính mình.

- A, ngài đến rồi.

------------------------------

Tui tới đây!!! Bỏ xó nó lâu quá rồi cũng quên béng luôn 😂😂😂. Bù cho mn thêm 319 từ luôn nà='))) Cảm ơn những bạn vẫn luôn theo dõi và đôn đốc tuôi viết fic. Khi nào rảnh tuôi sẽ quay lại (bận quá^^')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro