Tập 57: Lạc vào sa trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Trong phòng của Nhị Thái Tử có bức tranh của cậu"
----------------------------------

- Nhị hoàng tử, người đến rồi.

Sao lại có chuyện kỳ lạ đến nỗi chủ nhân chưa vào mà hầu cận đã lon ton chạy vào trước vậy ta? Tiểu Nguyễn này thật thú vị đi.

Tất cả hầu cận hai bên vừa quỳ xuống, cậu cũng cúi đầu như chào hỏi. Định là sẽ ra Ngự Hoa Viên hóng mát nhưng lại gặp đoàn người như đi diễu hành thế này.

- Vương Nguyên, ngươi cũng ở đây?

Cậu không ở đây vậy có nơi nào khác cho cậu ở không? Sáng giờ đã không được ngủ, giờ lại phải canh cho cái tên đang say giấc trong kia ngủ, chỉ vì...Cẩm công công bị đau bụng. Với lại đây cũng là ngự hoa thuộc cung Thái tử, cậu là người hầu của y thì có ở đây hay không cũng đâu đến Nhị Hoàng tử đây lên tiếng hỏi chứ.

- Tôi là hầu cận cho Tam cung, chẳng hay người là khách, sao lại hỏi ngược lại tôi như vậy?

Nhoẻn miệng cười nhẹ, đối đáp rất khéo léo khiến người đối diện trong lòng có chút thán phục. Chẳng là hắn từ trước tới giờ cũng không biết cậu là hầu cận của Thái Tử đâu, hôm nay mới chính thức được biết cơ mà.

- Ta đến đây muốn bàn chút chuyện với Tam đệ, y ngủ rồi sao?

Trông thấy cung điện vắng tanh chắc đã nghỉ ngơi, câu hỏi khá là dư thừa. Hắn đến không đúng lúc rồi, nhưng cứ vậy mà về thật không đúng lễ nghĩa, thay vì mời cậu nhóc này đi chơi một chút cho khuây khỏa, rồi đến giờ lại gặp y sau.

- Tiểu Nguyễn, ngươi giúp ta canh gác cho Tam điện, ta có chuyện cần đi với Vương Nguyên đây một chút

Tiểu Nguyễn phấn khởi, sáng giờ làm chuyện gì cũng không thuận, liên tục bị mắng. Nay có thể rời Nhị hoàng tử được nửa bước, thật quá sức vui mừng. Tưởng gì những chuyện canh gác Tiểu Nguyễn đây đều có thể lo liệu.

- Ngài đi chơi vui vẻ a, thần sẽ dốc hết sức mình để có thể làm tốt bổn phận.

Nói rồi hắn cũng cho người hầu cận hai bên lui cả, bản thân nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Nghe nói có một nơi rất đẹp hắn chưa từng ghé qua, nay lại muốn thưởng thức cùng con người này. Chỉ vì tiểu Nguyễn nói rất nhiều, đến nơi này chắc chắn sẽ không để lỗ tai hắn yên. Mà không đi với ai thì rất buồn chán, vì vậy mà mượn y một hầu cận chắc sẽ không trách cứ, nên cứ vậy mà dắt đi.

------------------------------------------

Đứng trước tấm bản với dấu X rõ to, không cần đọc những chữ lằng ngoằng kia cũng biết nơi đây cấm đi lại.

- Sao lại tới đây a? Đây là cung cấm mà?

Hắn bịt miệng cậu lại, đã biết cung cấm không vào được sao lại còn nói to làm gì. Người canh gác ở đây võ công phi thường, không thể nào một tên chỉ biết vài chiêu như hắn có thể đỡ được một đòn từ họ, lại muốn lôi cậu theo thì muốn chết chung sao?

- Yên lặng chút, vì ở đây ta nghe mẫu hậu nói rất đẹp, nhưng ít ai được phép đặt chân đến, và bây giờ ta với ngươi sẽ là ngươi vào trong

Cậu mở to con mắt nhìn người đang bịt miệng mình, muốn chết? Cậu đây nhường hắn tự quyết định nhưng hắn đâu thế liên lụy tới cậu, đâu phải chỉ có mình cậu ở đây, hiện giờ có đến ba con người, hai mạng người trong cơ thể này lận a.

- Nếu không muốn bị bắt, ngươi đừng nhiều lời, mau chui vào.

Hắn thúc giục, chỉ cái "cửa" hắn đã phát hiện từ trước. Cậu chợt phụt cười, cái "cửa" này cậu không tin người quyền quý như hắn sẽ bước qua.

- Lỗ chó ngài cũng muốn chui?_hỏi thách

- Sao cũng được, có là lỗ chuột qua được thì cứ bước, nhanh lên a.

- Ok luôn! (Lộn từ ngữ ròi kìa, không hiểu âu)

- Hả?

- Ý ta là chơi luôn

Đành chui, đành chui. Thân hình cậu nhỏ, chui qua rất dễ dàng, chỉ sợ hắn quá cao sẽ mắc đôi chân dài phía sau. Đã vậy trang phục còn hơi dư thừa, vải cũng độn lên mấy thước chiều ngang, khó lọt, sẽ khó lọt.

- Ta giúp ngươi

Cố gắng ghì chặt hai tay hắn ra sức kéo, cậu không thể đứng cao hơn bụi cây, những tên kia sẽ thấy mất. Nhưng cái tư thế này thật vô dụng. Kéo đến mấy hắn cũng vẫn kẹt.

.

.

.

Chỉ vừa lọt qua khe hắn liền bật ngã người mà lăn vào bụi rậm, như thợ săn tiếng động nhỏ cũng bị lính gác nghe được.

Suỵt

Trốn trong bụi rậm, hai người cùng bịt miệng lẫn nhau cố gắng nín thở tuyệt đối, đến khi gần hết hơi mới không nghe thấy tiếng ai ở đó nữa.

- Mất cả hồn a

Vuốt vuốt ngực định thần, cậu đỡ hắn đứng dậy. Tóc tai cả hai bị cây lá làm cho rối bù, vậy mà đều nhìn nhau cười rất vui. Cái cảnh này thật làm cậu nhớ lại cảnh cậu và anh cùng nhau trốn trong vườn cây nhà ông ngoại để rồi bị nhốt trong đó suốt đêm, dù vậy nhưng cả hai vẫn cười rất tươi mặc dù bị đánh đau. Đối với lúc đó thì chẳng sao cả. Nhưng giờ là hai người lớn, liệu có bị bắt hay không đây?

- Này, ta đi thôi. Ngươi sao vậy?

- A, không. Ngài biết đường không? Nơi đây xem ra khá rộng.

Nhìn hoang cảnh ở đây cứ như trong rừng vậy. Đều chi chít toàn cây, còn không biết có thú hay không nữa, lỡ như đi lạc đường thì khốn khổ. Thái Tử y mà thức dậy đi tìm lại làm lớn chuyện.

- Ta...cũng không biết. Nhưng nghe nói có lối mòn cứ đi thẳng sẽ ra đến con suối trong cung, nghe nói nước ở đó rất trong và mát. Lấy một ít về rửa mặt rất tốt.

Hắn là nam tử sao? Gì mà đến chỉ vì mục đích lấy nước về rửa mặt, cậu có đang lầm lẫn không, nhưng đã vào rồi cũng nên đi, để hắn ở lại một mình thật không nỡ. Dù gì thân thể cũng quý hơn cậu, có chuyện gì chặt mấy cái đầu cậu cũng không có khả năng đền trả, thay vì cùng chết chung còn hơn một mạng trả một mạng.

- Vậy là con đường kia sao? Đi nhanh thôi

Hai con người mù đường cùng nhau dắt đi, chỉ biết đi theo quán tính. Không biết là tìm thấy suối, hay bị bắt trước khi thấy được nó nữa.

- Ngươi xem, nghe thấy tiếng suối rồi. Chỉ vài bước nữa thôi.

Hắn hưng phấn đến nỗi không để ý điều này có gì bất thường. Định tiến thêm vài bước lại bị cậu nắm giật ngược về sau.

Grầm

- Ngài....ngài có nghe thấy tiếng....gì không...vậy?

Cái tiếng này không quen không biết lại vô tình nghe được, thật là ớn lạnh. Phải chăng đó là hổ, báo, hay con gì khác.

- Vương Nguyên bình tĩnh, nếu không lầm thì ta đi đến sa trường rồi.

Hắn đem cậu ngồi thụp xuống gốc cây lớn. Sa Trường không phải nơi để săn bắn, không phải bắn vào mấy biển tên bình thường, mà là bắn vào các con thú hoang được thả rong sao? Lần này chết chắc rồi, chúng nó được thả hoang thì có thần cũng không biết con nào đang ở đâu.

- Vương Nguyên, đừng sợ. Là ta sai khi dẫn ngươi đến đây, có ta rồi, đừng run

"Vương Nguyên, đừng sợ. Là anh sai khi dắt em vào đây, có anh ở đây rồi, ông không đánh em đâu, đừng run nữa."

- Khải...

- Hả? Vương Nguyên, có nghe ta nói gì không?

- À không, không có gì

Sao lại có cái suy nghĩ này, chính là vì hai lời nói khớp với nhau từng chút một sao? Nhưng giờ không phải lúc nghĩ tới, giờ là làm sao để ra khỏi đây. Mà trước mặt hình như có con vật rất quen thuộc, phải chăng cậu đã từng nhìn thấy nó trong sở thú???

- Hổ...hổ kìa

Cậu nắm lấy áo hắn lùi về phía sau vài bước. Con hổ này thật đáng sợ, răng nanh, mắt sáng, móng vuốt. Muốn ăn thịt sao? Sao nó lại tới đây. A...

- Tiểu Vương, không được cắn người (Giề, ai là tiểu Vương hở? ==")

Tùy Nhân!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro