Tập 58: Gặp được anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vương, không nên tùy tiện cắn người!

--------------------------------------------------------------------

Người này cậu biết nhưng chắc chắn hắn không biết - Tùy Nhân. Ông ta sao lại ở đây, đây là khu vực cấm người ra vào mà? Nếu biết trước ông ta thường hay ở đây thì đâu cần phải chui ra vào, chỉ cần xin một tiếng là được vào thôi.

- Tùy đại nhân, sao sư phụ ở đây? Còn đây, đây là...

Quên mất, hắn không biết ông ta là ai. Vì vậy mà cậu phải giới thiệu cái đã

- Ta biết

Lập tức quỳ xuống người trước mặt, cúi đầu cung kính hành lễ. Cũng phải, hắn không biết một người nhưng vạn người đầu biết đến hắn. Nói ra danh tiếng của hắn đâu nhỏ, là một nhị hoàng tửlẫy lừng một thời cơ mà.

- Con không biết ông _ Hắn bước lên trước đỡ ông ngồi dậy, miệng tươi cười nhìn ông với đôi mắt khó hiểu. May là cậu nhanh chân hơn nửa bước nhanh chóng giới thiệu.

- A, đây là đại tướng quân trong triều đình - Tùy Nhân!

- Không nên nói nhiều, chúng ta vào đây uống chút trà

Tùy Nhân đã quy về ở ẩn một thời gian, thì ra là ở đây. Trừ buổi sáng ông đến Hàn Lâm Viện nhận việc thì ngoài ra cũng không đi đâu khác. Nghe nói trong này có thể tự sinh tự sống, không cần bất cứ lương thực hay quần may áo mặc gì tiếp tế từ bên ngoài, cả hoàng thượng khuyên ông cũng không nghe, còn nói là muốn chuộc lại lỗi lầm 20 năm trước đó, rốt cuộc thì nó có liên quan gì đến Tùy Ngọc không nhỉ? Cái đó để sau đã, giờ thì vào nhà và ngồi uống chén trà thơm do chính tay ông pha xem nào.

.

.

.

Căn nhà tồi tàn này cũng là do ông tự cất sao? Trông cũng rất ấm cúng, hằng ngày đều có chú hổ Tiểu Vương kia làm bạn, thưởng thức cảnh thiên nhiên đẹp đến thế này thì có ra ngoài cũng rất vô vị. Nếu biết thế thì ngày nào cậu cũng sẽ chạy đến đây để chơi chứ không ở trong phủ chán ngắt với Cẩm công công suốt ngày lẩm bẩm mãi đâu.

- Người uống đi ạ

Ông cung kính rót trà mời hắn trước. Đây là cách hành lễ trong cung, dù là lớn tuổi hơn nhưng những người thuộc hoàng tộc đều phải được ưu tiên trước. Không biết là vị hoàng tử đây có hiểu được lễ nghĩa hay không lại như không muốn nhận lấy chén trà đã đưa sẵn.

- Ông cứ uống trước, người lớn sao lại nhường trẻ nhỏ như con.

Hắn cầm tay xê dịch ly trà đến chỗ Tùy Nhân mà cười nhẹ. Không phải hắn là một nhị hoàng tử ngông cuồng hống hách không xem ai ra gì sao? Còn bây giờ lại biến thành một cậu nhóc ngoan ngoãn biết lễ độ trong cách hành xử như vậy thì điều gì đã khiến hắn thành ra như này. Trong đôi mắt không hề có sự u ám, mà đôi mắt này tuy tinh tế nhưng vẫn rất dịu nhẹ. Tùy Nhân đây rất biết cách quan sát và thấu hiểu người khác, vì vậy mà chỉ cần nhìn qua một nhị thái tử như vậy. Ông đã thấy có chút lạ...

Vẫn là ngôi nhà tồi tàn cùng tiếng nói cười rất tự nhiên và vui vẻ, không hề có chút khoảng cách nào giữa ba người. Hầu tớ? Kẻ trên hầu tớ? Và kẻ được tôn thờ? Tất cả đếu đảo ngược chỉ có người lớn tuổi hơn và nhỏ tuổi hơn, phải, đây là điều duy nhất hiếm thấy trong hoàng cung rộng lớn này, có lẽ ở một nơi không ai biết đến thật ra là rất nhiều người biết đến, vì những người đó muốn tìm tới để làm bạn với nhau...thật sự.

------------------------------------------------------------

Trời cũng đã tối rồi, vẫn có hai người bóng người đang đứng ở cạnh con sông đang chảy xiết, có chú hổ cứ gầm gừ tạo ra những âm thanh đáng sợ nhằm để bảo vệ cho hai con người đang đứng cạnh nó (Tiểu Vương ngoan~). Tùy Nhân vuốt ve chùm râu đen trên cằm mà gật đầu kéo theo một chút suy nghĩ.

- Giờ đã là canh một (19h), sư phụ gọi con ra đây làm gì vậy? Cẩm công công tìm không thấy lại mắng con mất.

Ông vẫn cứ im lặng, nhìn cho thật kỹ cậu nhóc ngày nào được ông nuôi lớn đứng trước mắt đang mỉm cười. Ông từ trước đến giờ đối với Tùy Ngọc như con mình sinh ra, một chút khoảng cách với nó cũng không có, chỉ là hoàn cảnh trong cung này bắt buộc ông phải thờ ơ lạnh lùng, nhưng những gì về nó ông vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Phải, là ông đã biết Vương Nguyên và Tùy Ngọc từ trước đến sau vẫn chỉ là một người.

- Vương Nguyên, con không cảm thấy Nhị Hoàng Tử có chút gì đó lạ sao? Từ một người này qua một đêm lại thay đổi thành người khác, theo con nghĩ nó có ý nghĩa gì?

Cậu vẫn cứ ngơ ngác, lạ sao? Chỗ nào a? Từ lúc gặp hắn đến bây giờ, chỉ nghe qua lời của bao nhiêu người là hắn đổi thay tính cách nhưng về bề ngoài vẫn như bình thường, cậu thực không biết hắn thay đổi ra sao vì lúc hắn tỉnh lại cũng là lúc cậu vừa đến...Cậu vừa đến thì hắn cũng sống lại, lúc cậu đến cũng từ một Tùy Ngọc đã chết đi..Nếu nói vậy, chuyện này lạ có nghĩa là...

- Ý người...Nhị hoàng tử không phải là Hạ Thường An?

Cười nhẹ gật đầu, ông đưa tay vuốt ve chú hổ đang đứng sau lưng mình đang ngoan ngoãn nằm đó. Ông đã sớm biết con người này rất thông minh lanh lợi, không phải là người nhút nhát như Tùy Ngọc. Vì vậy mà ông đã nhận làm đồ đệ, không hổ danh là không nhận lầm người, thực chất không nhận lầm người. Rất có khí chất.

- Hảo ý của ta. Vương Nguyên, có phải thân xác này con lấy được từ Tùy Ngọc?

Cậu chính là không tự lấy mà có sức mạnh nào đẩy linh phách cậu vào đây, với lại là Tùy Ngọc nhờ cậu giúp đỡ giải oan cho cậu ta chứ cậu không tự mà lấy thân xác. Tùy Nhân có thể đoán được, chắc chắn là một cao nhân rồi.

- Đừng sợ. Vương Nguyên con là người tốt. Nhưng con không phải người thuộc về thế giới này, có phải con là người ở nơi khác đến?

- ...Vâng

Cậu vội vàng quỳ xuống bên cạnh chú hổ. Ông như ngộ ra được, song vương cùng nhau là đệ tử thật là có phúc nha. Người học trò này cũng là do may mắn mà có được, à không, là cậu tự tìm đến ông xin làm đệ tử. Đó được gọi là rất có duyên. Lần này muốn có chối bỏ Tùy Ngọc như năm đó, cũng không được nữa.

.

.

.

- Theo như con đã nói, con là nhân thân ở tương lai của Tùy Ngọc. Tuy ta không biết điều đó là gì, nhưng ta hiểu giữa con và cậu ta có một mối liên kết rất mật thiết, vì vậy mà cậu ta mới kéo con đến đây để giúp đỡ. Còn Nhị hoàng tử kia, chắc chắn cũng đã cùng con đến và nhập vào thân xác Nhị Hoàng Tử và hiện tại con người đó đang mất trí nhớ nên mới không biết mình là ai. Ta nói đúng không?

Nếu nói vậy thì người cùng gặp tai nạn với cậu...là anh. Chính x1c đó là anh rồi, vì nếu Tùy Ngọc là nhân thân của cậu thì Hạ Thường An giống hệt như anh và chỉ có anh mới nằm trong thân xác Hạ Thường An. Cậu tìm được rồi?!!?

- Vậy con có biết ai là người cùng con gặp chuyện không?

- Con biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro