Tập 59: Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã tối trời chỉ thấy sương giăng mù mịt. Vậy mà phòng cậu vẫn cứ sáng đèn, có phài là vì người nào đó vẫn cứ đang đuổi theo những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà quên ăn mất ngủ? 

Cạch...

- Nguyên nhi, ta thấy trong ngự phòng còn chút màn thầu nóng, con ăn đi (Úi, Cẩm công công vẫn chưa ngủ<3<3)

Từng tiếng thở dài được thả vào trong không khí, màn đêm vẫn cứ yên tĩnh, cả con người cũng đang cần một chút yên tĩnh. Cậu đã không ăn gì cả ngày nay, một người háu ăn như Vương Nguyên mà cũng bỏ ăn thì đó là điều mà ông thấy lạ. Lúc mới tới cũng cứ buồn rầu, suy nghĩ rồi lại khóc nhưng thời gian sau cũng vui vẻ trở lại, giờ thì lại tiếp tục suy nghĩ. Là ai đã khiến cho cậu - con trai nuôi của ông, thành ra thế này?

- Ngày mai có cuộc đại lễ lớn, sáng con phải dậy sớm chuẩn bị nên đi ngủ sớm đi! Một khi đã bước vào trong cung này thì tuyệt đối không được có cái suy nghĩ gì từ bên ngoài, vì thân phận của chúng ta không cho phép ta bận tâm đến những thứ bên ngoài, con hiểu chứ?

Câu nói của Cẩm công công như muốn chứng tỏ rằng đừng vì những chuyện bên ngoài làm cho thân tâm lao lực, với lại cậu cũng chỉ mới đến càng không thể để cho người ngoài không để vào mắt được.

- Con hiểu...Vậy ngày mai là lễ gì vậy ạ? 

Lễ lớn? Sao không ai nói cho cậu biết? Hoàng cung này thật sự quá phóng khoáng rồi, muốn lễ là có lễ sao?

- Con không biết sao? Công chúa nước láng giềng sang đây, cái chính là để bàn về hôn sự cho Thái Tử (Tr ơi lên xe bông sớm vậy hả bb???)

Chuyện đó có liên quan gì đến cậu mà chuẩn bị. Kể cũng lạ, lẽ ra phải là nước Hạ sang xem mắt công chúa bên đó, sao cô ta phải sang đến tận đây để bàn hôn sự? Hay là nước Hạ lại đang mưu tính gì đó trong đầu? Cậu cũng chỉ gặp qua hoàng thượng được một lần và thấy ông ấy rất hiền từ, chắc chắn người đốc thúc phải là các gian thần trong triều khác. Càng nghĩ càng nhận thấy mình vẫn chưa biết gì về cung cấm cả. Nhưng tại sao cứ phải suy nghĩ mãi về những chuyện không liên quan đến mình, đến cả chuyện trước mắt...cũng không liên quan sao?

- Con ăn cho người vui nhé! Mai cũng nhiều việc, bản thân người là đại thái giám sao có thể vì tên tiểu tốt như con mà nhọc sức. Người về phòng nghỉ ngơi sớm đi a!

Cẩm công công nghe cũng biết nó còn đang rất buồn, nhưng lấy lại tinh thần như vậy cũng tốt. Thật ra thì do Thái Tử y muốn cậu phải có mặt vì là người hầu trong cung Thái Tử, đã vậy còn phải ăn mặc đẹp. Đồ mặc đẹp nhưng cái mặt không đẹp thì tiệc với tùng gì nữa, đây chính là điều ông lo nhất khi cậu gặp Hoàng Thượng.

Nghĩ rồi, ông cũng chỉ cười xòa rồi bước ra ngoài, tiện thể châm thêm chút ánh sáng để người đang ngồi bên trong không cảm thấy lạnh. 

--------------------------------------------------------------------------

Sáng...(giờ này thì sớm quá, tính gọi bảo bảo tui dậy à?:33)

- Nguyên nhi, mau thức!

Nghĩ tối qua chắc cậu nhóc cũng không ngủ nhiều nên ông chỉ tùy tiện gõ cửa, cậu có trả lời hay không cũng chẳng sao, khi nào dậy thì ông đích thân giúp cậu chuẩn bị là được. Cả đám người hầu này làm việc làm sao nhanh gọn bằng lão già như ông (Haah, công công đâu có già âu=')))/) 

Cạch...(A, dậy? Tỉnh?)

- Mời vào a~

Nhìn thần sắc trông rất tươi tỉnh, đây có phải là Vương Nguyên hôm qua? Cẩm công công như không tin vào mắt mình. Nụ cười rất tươi cũng như sắc mặt cực kỳ đẹp, rất có thần thái. Chắc chắn rằng khi khoác chiếc áo do phủ Thái Tử may tặng sẽ không kém cạnh gì công chúa nước láng giềng. (Ngta là con trai đó nha==')

Mặt, tóc, y phục, tất cả...

- Hảo! Tuy con là người hầu nhưng là quân sư theo cạnh Thái Tử nên vẫn bậc nhất trong đám tì nữ còn lại. Ta gọi con sớm như vậy cũng là có chút chuyện...Nhị hoàng tử muốn gặp con.

Hôm qua dọa hổ còn chưa đủ bây giờ sắp hành lễ lại muốn đưa đi đâu nữa? Vị nhị hoàng tử này thật sự không ôn nhu điềm đạm như lúc trước khi mới gặp. Giờ thì mở lòng và nghịch ngợm hơn lúc đó, nhưng...đó mới là người mà Vương Nguyên động tâm (Mọi người đang tự hỏi tại sao, tại sao, tại sao? Chỉ là...)

"Vương Nguyên a Vương Nguyên, tôi không muốn bị Nhị hoàng tử kia dọa hổ để mất ba hồn bảy vía như hôm trước đâu, cậu mau bớt đau khổ mà điều khiển cơ thể tôi đi. Hồn ma như tôi chỉ có thể giúp cậu dự yến tiệc, còn cậu ta tôi không thể tiếp xúc được"

Chính là Tùy Ngọc đó a (Truyện hơi viễn tưởng chút, do tui tự pha chế cho nó có tình tiết thôi nên đừng ai nói nó phi logic nhé^^). Thân xác này là nơi trú ngụ của hai linh hồn, phải nói là một người có hai tính cách. Tùy Ngọc khá trầm ổn và hiểu chuyện, còn Vương Nguyên thì tất cả đều bộc lộ ra ngoài dù là vui buồn hay đau khổ đi nữa. Nếu cứ thay thế nhau chiếm giữ thể xác chắc mọi người sẽ nghĩ Vương Nguyên là người đa nhân cách mất.

"Chỉ là cùng nhau đi dự tiệc thì có gì mà không thể tiếp xúc, thôi cũng được cậu mau xuất"

Tự hỏi tại sao Tùy Ngọc có thể trao đổi suy nghĩ được với Vương Nguyên? Trước đó cậu ta còn là một linh hồn thụ động thì sao bây giờ có thể thay nhau điều khiển hành động của thân xác này? 

Là do đêm hôm qua Tùy Nhân đã  gọi hồn Tùy Ngọc đem vào trong giấc mộng của Vương Nguyên giúp cậu trao lại thân thể, nhưng kỳ thật Tùy Ngọc là người đã chết nên không thể giành lấy hoàn toàn mà chỉ điều khiển được một nửa, nếu truất khỏi thể xác này chắc chắn sẽ hồn tiêu phách lạc. Vì vậy, cần có thêm hồn phách thứ hai cùng có quan hệ với Tùy Ngọc trong cùng một thiên kiếp  - Vương Nguyên, để cùng nhau hợp nhất thành cơ thể hoàn chỉnh. 

Điều này Tùy Nhân đã được nghe sư phụ của ông truyền đạt lại khi hai anh em (Tùy Nhân và đệ đệ của ông là cha Tùy Ngọc) còn đang bái sư học nghệ trên núi Càn Khôn. 

---------------------------------------------------------

- Ngài gọi ta ra đây có chuyện gì a? (Là ai đang nói thế nhể???Au: Vương Nguyên, đó là Vương Nguyên:vvv)

Cảm thấy Tùy Ngọc có thể đi đứng rất đẹp khi mặc chiếc áo này, nhưng đối với cậu. Tuy nó ngắn như thường phục nhưng nó vẫn cứ không cân bằng cho lắm. Vậy mà người trước mắt còn lộng lẫy hơn, hắn không thấy khó khăn trong việc đi lại sao? Dù gì cũng là anh tại sao lại không tỏ ra khó chịu khi mặc, hay là...còn có một nhị hoàng tử thứ hai trong thân xác đó?

- A, ta là cảm thấy những thứ đang mặc không mấy thoải mái, nhưng một lát nữa là phải ra mắt phụ hoàng, Vương Nguyên có thể dạy cho ta cách đi đứng không? 

Hơ hơ, cậu cũng đang tự hỏi phải đi làm sao đấy. Chắc phải kêu Tùy Ngọc dạy thôi, học được gì thì cứ học. Nhìn hắn rồi nhìn lại mình, chính là cảm thấy mình đi tốt hơn (háhá)

- Trong cung không dạy ngài sao?_ngơ ngác

- Ta thân là Hoàng tử những chuyện này cũng phải bảo họ dạy thì ra thể thống gì nữa, với lại trong cung toàn một đám đàn bà đi đứng lả lướt, muốn ta giống họ lắm sao? 

Cách nói chuyện không khác chút nào cả, nếu người khác nghe thấy có lẽ sẽ nghĩ hắn là người khó gần nhưng không đâu, vì cậu biết là hắn đang nửa nói đùa nửa nói thật, cứ thế này chẳng nữ nhân nào dám gần hắn cả đâu, lúc nào cũng vậy!

"Tùy Ngọc. Mau! Mau!"

Khẽ rùng mình một cái, người trước mắt cũng đã thay đổi. Ánh mắt cũng không còn trìu mến như trước. Trông nó như thể chúng ta cũng chỉ là những người xa lạ, quen nhau trong chớp mắt rồi lại tự hỏi người là ai?

- Được, ta dạy ngài, đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro