Tập 61: Bày mưu 'vượt rào'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chủ yếu hài, tình cảm thì không có đâu:33 hơi nhàm nhưng mọi người cũng đọc đi ha=)))Tuần sau tui bù lại cho hén^^

-------------------------------------------------------------------------

Từ buổi yến tiệc trong ngoài Hoàng cung đều yên ắng lạ thường. Có lẽ có La Quốc ở đây sẽ sợ có nội gián nên không ai dám hé răng lộ nửa lời. Các gian thần tuy có nói nhưng cũng chỉ quanh quẩn ở việc triều chính, Hoàng Cung lúc này như vừa trải qua cơn giông lớn giờ thì lại trở nên hiu hắt hẳn đi....

Nói đến vị công chúa Phàn Di ở La Quốc vừa về đây mấy ngày, bảo rằng sẽ tìm hiểu về cuộc sống của Hạ Quốc và cũng là để gặp gỡ hai vị hoàng tử. Nhưng một điều rất lạ rằng nàng ta suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, thức ăn đem đến cũng chỉ để ở cửa không ai được phép mang vào. Không thấy mặt mũi thì đến đây làm gì chứ? Để Hạ Quốc nuôi à?

Chính vì vậy mà Bảo Bảo của ta đã cả gan dò thám tình hình. Kết quả cũng chỉ là vô vọng, trong phòng chẳng có chút tiếng động nào, cả việc kéo cái ghế cũng không lên tiếng thì nàng ta là người hay ma chứ.

- Nguyên, ta có chuyện muốn hỏi ngươi

Tiếng của hắn văng vẳng vang lên. Đã là đang đi rình mà còn lớn tiếng, mà không phải. Chỉ có cậu rình thôi mà. Nhưng hắn là đến đây làm gì, không thấy chữ cung cấm sao? (thế ngươi có thấy không==')

- Chuyện gì a? Ra bờ sông ở ngự trì rồi hãy nói

Đưa tay che mình và cả miệng hắn ra hiệu bảo hắn im lặng. Chỗ này không có tiếng động, vì vậy mà tiếng nói của hắn nãy giờ chắc chắn là rất to.Không thể nào làm hư kế hoạch được, phải thật cẩn trọng.

.

.

.

.

Ngự trì cung (gió mát qué:>>)...

Hắn hết nhìn sông rồi lại nhìn cậu. Có chuyện gì sao nãy giờ không nói lại gãi đầu. Cậu còn công việc của mình, không thể lỡ thời gian được a. Khi nãy hắn cũng đến, có lẽ nào hắn cũng muốn biết chuyện của Phàn Di công chúa???

- Không biết vì sao ta lại cảm thấy công chúa Phàn Di rất quen

- Ngài...cũng quen sao?

Nhân thân Hạ Thường An là Vương Tuấn Khải, là anh đang nói chuyện với cậu. Anh bảo rằng quen tuy chưa gặp bao giờ, vì vậy mà đúng như những thứ gì cậu nghĩ, công chúa là nhân thân của ai đó ở hiện đại. Rất quen mà cũng khá lạ, lạ ở chỗ những người bạn của anh đều là con trai thì việc gì anh lại quen con gái, chỉ có Hạ Mỹ kỳ đã là nhân thân Hạ Chi Thư, vậy thì nàng ta là ai? Một là giả gái, hai là nhân thân cổ đại thành con gái (vô phúc=)))...

- Chúng ta cùng nhau tìm hiểu.

- Bằng cách nào?_Hắn trợn mắt hỏi

- Rình

La Quốc lấy cớ đến Hạ Quốc nhờ cô công chúa này, có thể là đến để dò la tin tức trong ngoài của Hạ Quốc đi,  nhưng cứ nhốt mình trong phòng thì ai nói cho mà nghe. Trừ phi là có điều gì đó không ổn, bản thân cậu là con người không thích sự nhàm chán, đôi lúc lo chuyện bao đồng cũng là một thú vui nga. 

- Mà nè, chúng ta là nam nhi vào phòng nữ nhân vậy có ổn không?

Còn chưa vào được phòng thí làm sao mà biết nàng ta là nam hay nữ, mà cứ đứng mãi ở đây cũng chẳng phải cách, cách tốt nhất là xông vào đòi mạng...à không, là vạch trần sự thật a.

Tiếc rằng chưa kịp bước chân liền bị người sau lưng nắm kéo ngược trở lại. Mém té (má đỡ cho:'>>)

- Ấy, muốn làm gì? Công chúa đứng trước mọi người còn che mặt, ngươi xông vào như vậy là tội khi quân phạm thượng có thể bị bay đầu đó.

Câu nói của hắn rất có lý. Sao bỗng dưng trong phút chốc cậu lại có suy nghĩ con trai thì có nhìn cỡ nào cũng chỉ là đồng loại. Ở thế giới của cậu những chuyện như vầy chắc không xảy ra đâu ha, cùng lắm là ăn cái tát thôi (coi nó suy nghĩ bậy bạ kìa, hốt nó đuê==")

Hết cách nên cứ đứng mãi ở đây, muốn vào thì ta cho vào nhé=)))

- A, Cẩm công công

Vị cứu tinh của chúng ta xuất hiện rồi đây. Tay lão đang bưng bê lại gặp hai đứa nhỏ cứ nắm nắm níu níu làm mất cả thăng bằng. Tưởng rằng sẽ té ngã nhưng không ngờ lại có vòng tay đỡ lấy mà ôm trọn vào lòng (úi, vị nam tử nào vại??)

- Ông không sao chứ?

Là HẮN, HẮN là NHỊ HOÀNG TỬ. Lão đã mong muốn được nhìn ngắm cái sắc đẹp này ở cự li gần bấy lâu nay, phải nói sắc đẹp cuốn hút làm chết người đến cái ánh mắt cũng có thể giết chết công trùng đó thật là tuyệt hảo, phải chi lão được...mà...người lão vừa chạm vào là Hoàng Tử đó. Còn không mau quỳ xuống!!!

- Bái kiến Hoàng Tử điện hạ

Hắn thấy lão nặng chỉ định lại vác hộ không ngờ hấp tấp ngã nhào về phía hắn nên mới tiện tay đỡ lấy. Lão cũng có trí tưởng tượng khá phong phú đấy, nhưng cái mà mọi người quan tâm là muốn vào trong chứ không phải bái kiến hay hành lễ gì cả. 

- Miễn lễ, chúng ta có việc muốn nhờ ngài. Chẳng hay ngài đang định đi đâu?

- Ta vào phủ của Phàn Di công chúa. Hoàng Thượng mới ban tặng cho mấy cây lụa ở Hàng Châu, sai thần đến để trao tận tay cho nàng ấy. Vương Nguyên? Con ở đây làm gì, hai người...?

- Người hiểu ý chúng con chứ? 

Quan sát nãy giờ ở đây không chỉ có một mà còn có cậu nhóc quá quen mặt nấp sau lưng hắn. Không phải là muốn vào trong chứ? Nói hẳn ra Cẩm công công đây cũng rất thắc mắc về vị công chúa này. Định rằng trao vải sẽ nhìn mặt nàng ta một chút, hay là hai người này cũng...hà hà.

----------------------------------------------

Cốc cốc cốc

- Ai đó?

Tiếng nói trong trẻo vang lên khe khẽ, thực ra chất giọng này mềm dẻo y như nữ nhân vậy. Lẽ nào lại đoán sai? Nếu muốn biết vào rồi sẽ biết.

- Hoàng thượng có tặng cho Phàn Di công chúa mấy cây lụa được mang từ Hàng Châu về, còn có cống phẩm của La Quốc gửi đến, phiền nàng mở cửa

Cẩm công công khi nãy là xách đồ, giờ thì đi tay không, thật sự ý đồ của lão là gì vậy? 

- Vào đi.

Tiếng nói này rất lâu mới vang lên, Cẩm công công thở nhẹ một cái rồi đẩy cửa bước vào. Cô gái vẫn đeo khăn che mặt ngồi xoay lưng với cửa chính. Mùa này là giữa hạ, nóng bức như vậy lại nhốt mình trong phòng ngột ngạt, chẳng lẽ không muốn thở luôn sao?

- Để đó rồi lui đi

Vị công chúa ho khan một tiếng huơ tay bảo đám người hầu lui ra nhưng thật sự nàng ta không nhìn thấy Cẩm công công đem gì đến. Để nói luôn cho mọi người biết. Là chiếc rương gỗ (à há:>>>) Rương này lớn nên nhiều người phải bưng bê mang vác, mà lão cũng làm ta khó hiểu. Chỉ mấy khúc lụa cũng cần mang rương theo, giồng như bên trong chứa vàng bạc châu báu không bằng.

- Người đâu, đưa vào trong.

Vỗ tay ba tiếng sai người mang rương vào trong. Không cần muốn nói thêm tay đặt lên bàn ba khúc vải lụa đào, còn cái rương chứa 'cống phẩm' được chuyển vào trong thư phòng nàng  (vượt ngục thành công>v<)

Cẩm công công phất tay bảo lui ra ngoài, theo đó mình cũng tự đóng cửa phòng lại. Nàng công chúa kia  vẫn đang loay hoay với mấy khúc lụa, thực chất không biết rằng bí mật về thân phận của mình sắp sửa bị bại lộ...

---------------------------------------------------------

Tập sau, tập sau nghen=)) Sớm sẽ biết thôi, thứ sáu tuần sau...đợi tui^<>^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro