Tập 62: Hẳn là chị em song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không còn ai cả, cũng đến lúc phải xem trong chiếc rương kia là đang chứa gì. Cẩm công công nói là cống phẩm do La Quốc gửi đến chắc chắn có mật thư, nhưng có điều mà nãy giờ cô vẫn cứ thắc mắc là chỉ có một bức thư việc gì phải nhọc công bỏ vào trong cái rương to đùng thế kia. Nhưng trước hết nghĩ đi lại, có nên mở nó ra không?

Loay hoay chần chừ khiến cho những ai trốn trong đó cảm thấy khó chịu, không dứt khoác gì cả, mở thì mở sợ gì chứ, hay đang sợ sập bẫy. Xem ra cô ta cũng rất thông minh đi. À, Tuấn Khải anh ấy sao rối? Nãy giờ chẳng nói gì, cái rương tuy nhỏ khỏi phải huơ tay cũng đụng trúng, nhưng có phải là anh đang chơi trò nam nam thụ thụ bất thân không? Từ nãy đến giờ đều luôn giữa khoảng cách, mà cũng tốt, chứ chật như vậy thiếu oxi mất. 

"Ráng chịu chút, sắp ra ngoài rồi" 

"Ta biết, nhưng cảm thấy có chút bất ổn với kẻ bên ngoài, cô ta đang tính toán điều gì chứ?"

Cái thuật nói chuyện bằng mắt này chỉ có anh là am hiểu cậu nhất nga, không ngờ Tuấn Khải bị mất trí nhớ cũng rất có lợi , từ đó đến giờ mỗi lần rủ anh đi tìm hiểu điều gì đều không cho, sợ nguy hiểm gì đó. Giờ thì không những có thể rủ theo mà còn rất nghe lời, xem ra cả Nhị Hoàng Tử mà mọi người luôn e sợ đều bị Vương Nguyên này thâu tóm trong lòng bàn tay. *cười*

- Phàn Lam đệ đệ

Tiếng nói hình như vọng từ trần nhà, mà ai tên Phàn Lam vậy? Không phải công chúa họ Phàn tên Di sao? Đã vậy còn xưng hô tiếng đệ trong 'đệ đệ' chứ không phải là tiếng muội trong 'muội muội'. (Cái đó nghe quá rõ rồi mà==')

Nếu nói vậy quả đúng là cậu đã đoán không sai, người này là con trai giả dạng. Nhưng mục đích mà La Quốc muốn đưa nam cải nữ đến đây là vì cái gì? Không lẽ là muốn hạ thấp danh dự của hoàng đế xuống vì Thái Tử nối ngôi sẽ kết thân với một tên nam tử? Nhưng cũng không đúng, nếu là vì hạ nhụ danh dự thì La Quốc được gì khi bày ra một kế hoạch hoàn mỹ đến vậy. Đây là cậu hỏi rất khó trả lời.

- Ta là Phàn Di, huynh...to gan!

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Phàn Di còn có một người đệ đệ song sinh, có thể tên thuộc hạ nhầm với người này thì sao. Nhưng hắn là ai, qua cách nói chuyện của hắn, là một công chúa lại ngang nhiên gọi thẳng tên. Tử Tâm theo cạnh y lâu như vậy vẫn cung kính gọi hai tiếng điện hạ, vậy hắn là ai lại có thể làm được điều không bình thường này?

- Thuộc hạ vô lễ, công chúa cứ trách phạt.

Đóng kịch hay, diễn cũng giỏi. Chắc chắn hắn đã biết cái rương chứa gì nên mới thay đổi giọng nói. Nếu như mở rương và thấy cả hai bên trong chắc chắn đầu lìa khỏi cổ, làm sao bây giờ. Cả hai đã chết một lần, không thể chết lần thứ hai. 

- La Quốc có gửi đến cho muội lá thư bảo...chọn được phò mã lập tức quay về. Còn nội dung ra sao, ra ngoài rồi hãy nói.

Kéo tiếp đó là tiếng bước chân và cách cửa. Aiya, cuối cùng cũng chịu đi. Cả cậu cũng không muốn nhốt mình trong cái hộp chật hẹp này đâu. Nếu có thể di chuyển, nên tìm chỗ nào đó kín đáo, mà cái phòng này chẳng thấy chỗ nào ngoài...cái vách tường có cái bình bông che chắc bên kia. Quyết định vậy đi.

.

.

.

- Không phải là đệ phò cho công chúa đi sang đây sao giờ lại trở thành công chúa?

À, để ta kể cho nghe. Công chúa La Quốc hẳn là không muốn sang đây vì đã có ý trung nhân từ trước, nên cô ta tìm cách bỏ trốn trên đường đến Hạ Quốc. Vì vậy mà đệ đệ song sinh – Phàn Lam, mới giả làm nàng vì cả hai có gương mặt giống hệt nhau. May mắn có thể vào được cung nhờ chiếc khăn che mặt. Còn phía bên kia La Quốc vẫn đang cho người tìm Phàn Di, khi tìm thấy sẽ tráo đổi đưa Phàn Lam về lại La Quốc còn Phàn Di tiếp tục ở đây để chọn phò mã. Vậy mà khổ nỗi, có hai kẻ tò mò đang muốn phá hỏng chuyện lớn, cả cái rương cũng là giả. 

- Đệ cũng không muốn giả làm thứ xấu hổ này, nhưng đây là chuyện đại sự, lần này là cơ hội để hai nước được kết giao bằng hữu không thể bỏ lỡ

Phàn Lam, như đã nói là đệ đệ song sinh của Phàn Di. Tính tình hiền lành khác xa với vị tỉ tỉ luôn cộc cằn thô lỗ. Lẽ ra phải gọi là Phàn Lam hoàng tử, nhưng cái tên trước mặt chỉ luôn gọi thẳng tên. Hắn là Dạ Kiệt, trúc mã cùng lớn lên, dù khoảng cách giữa cả hai khá lớn nhưng vẫn cứ bằng hữu, người ngoài nhìn vào có khi lại hơn=))) Còn quan hệ giữa Tử Tâm và y chỉ là quan hệ chủ tử, vì vậy giữa hai người họ luôn có khoảng cách (Nghĩ sao mà Tử Tâm thế==')

Bịch...

- Ta đoán quả không sai, bên trong có người!

--------------------------------------------------------------------------------------

Vì ủ quá lâu nên tui sẽ tự động tăng 1 tuần 2 chap cho mọi người đọc, đừng buồn nghen, mà buồn cũng đâu có làm gì được tui (hehe)=))) Giỡn thôi, chúc khỏe^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro